Người gửi: Nguyễn Tuân
Gửi tới: Ban Văn hoá
Tiêu đề: "cánh đồng bất tận" hay và không hay
Tôi không phải là nhà văn hay thơ gì cả, cũng không phải là nhà xã hội học, chỉ là người thích văn học và thơ cũng xin vài dòng nhận xét: Nhà văn Nguyễn Ngọc Tư đã đưa ra nội dung cốt truyện rất hay, phản ánh trung thực cuộc sống của một góc xã hội nơi mà ở đó có những con người vẫn phải chịu những bất công, những xô đẩy của cuộc đời, nơi mà những ước mơ và mong muốn được đáp ứng bùng phát rồi tắt lịm đi, để rồi sau những cay đắng của cuộc đời mới nhận ra cái đích thực của cuộc sống, và tác giả cho đấy là cái giá của sự hiểu biết.
Có những nhân vật phải đi hết nỗi khổ đau này sang đến khổ đau khác mới nhìn thấy chân lý đích thực của cuộc đời. Nhưng cái nhìn nhận ra đó không phải xuất hiện ngay mà họ phải tự chọn con đường tiếp theo của mình: hoặc đi tiếp con đường khổ đau hoặc chấp nhận quá khứ là học phí để rồi dũng cảm đi trên con đường mới tốt hơn tươi đẹp hơn. Theo tôi, đó cũng chính là một hạn chế của tác giả Nguyễn Ngọc Tư.
Tuy có những sự thật mặt trái của xã hội được phơi bày song nó cũng chỉ thoáng qua. Cách hành văn và ngôn ngữ của nhà văn thiếu điều gì đó mà khi tôi đọc tác phẩm này trên eVăn cảm thấy đó là ngôn ngữ thể hiện quá trần tục. Nếu tác giả có kinh nghiệm hơn và sâu sắc hơn thì nhiều khi chỉ cần đưa ra vấn đề và dòng suy nghĩ để người đọc ngẫm và hiểu nỗi đau của thân phận từng nhân vật, cái được và mất. Tất nhiên có những điều mà tác giả hơi thiên quá về bản năng tính "thú" của các nhân vật mà không làm nổi bật tính người, bởi trong mỗi con người chúng ta đều có sự ăn năn, hối cải, có nhìn nhận lại việc mà bản thân chúng ta làm. Có lẽ vì quá sa đà khai thác chuỗi sai lầm của các nhân vật mà tác giả không để ý đến tính nhân văn trong mỗi nhân vật và có sự áp đặt ý của tác giả hơn là sự bày tỏ nội tâm của từng nhân vật.
Theo tôi đây cũng là một trào lưu văn học mang tính hiện thực cao, có cái nhìn nhân văn nhưng hơi quá thiên lệch, ít mang tính nghệ thuật thể hiện và chính tác giả đã bị các nhân vật của mình lôi cuốn theo mà không có sự điều chỉnh và hướng người đọc đi đến những suy nghĩ thân phận con người tươi đẹp hơn hay nói chính xác niềm vui và hạnh phúc của các nhân vật hầu như không có trong hiện tại và tương lai nữa. Tôi nghĩ tác phẩm này không có gì nghiêm trọng ảnh hưởng nhiều tới xã hội, cũng chỉ nên đưa ra bình luận văn học, góp ý thôi chứ không nên làm quá nghiêm trọng.
Rất mong sự thành công của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư trong các tác phẩm văn học sau này nói về cuộc sống của người dân Cà Mau nói riêng, nhân dân Đồng bằng Nam Bộ và nhân dân Việt Nam chúng ta trong công cuộc đổi mới và xây dựng đất nước.