Người gửi: Lê Huy
Gửi tới: Ban Văn hoá
Tiêu đề: "Cánh đồng bất tận" chỉ là một tác phẩm.
Tôi chưa về những nơi mà tác giả nêu trong truyện, nên không thể đánh giá về mặt thực tế được. Cái tôi thích là cách viết của tác giả, những câu nói, những cách mô tả rất bình dị, mộc mạc như chính những con người của miền Tây, vẫn truyền tải đầy đủ cảm xúc mà không cần "màu mè hoa lá".
Đối với cá nhân tôi, "Cánh đồng bất tận" đơn giản chỉ là một truyện, và... hết. Hãy xem nó là một bài văn, một tác phẩm nghệ thuật, nghĩa là đừng đem những thang "đao to búa lớn" gì đó để mà áp đặt vào một tác phẩm, để rồi bới móc mà chỉ trích nó. Đem "đao to búa lớn" vào câu chuyện này nói riêng và vào nghệ thuật nói chung, chỉ là một sự khập khiễng thấy rõ. Nếu ngồi mà phân tích với những chuẩn "ngoài nghệ thuật", thì thậm chí tôi có thể phân tích những tác phẩm nổi tiếng và không-bị-phê-bình của những tác giả tiếng tăm thành một bài chẳng ra gì, thậm chí là xấu xa.
Như đã nói, tôi không biết "Cánh đồng bất tận" thực tế hay không. Nhưng nếu nói không thực tế thì vô vàn phim Việt rất - rất phi thực tế đấy thôi (chắc tôi không cần nhắc lại, các bạn có thể xem trong trang này rất nhiều bài viết về phim Việt), ấy vậy mà vẫn được chiếu nhan nhản mà đài truyền hình có bị kiểm điểm đâu nào. Rồi vô số phim Hàn, khóc lóc ỉ ôi, tại sao không phân tích là nó làm cho phụ nữ trở nên yếu đuối, cam chịu nhẫn nhục (đây là một ví dụ cho việc ngồi phân tích).
"Chín người, mười ý", một tác phẩm có khen, có chê là chuyện "bình thường thôi", chỉ có điều ngồi mà nói người ta thế này thế nọ để rồi phê bình kiểm điểm thì nghe có vẻ không được hay lắm.
Đưa chút ý kiến cá nhân vậy thôi, chứ nói cho cùng thì chuyện đã rồi. Tôi chỉ nghĩ rằng, mặc cho những kiểm điểm, phê bình, chỉ trích, Nguyễn Ngọc Tư vẫn có độc giả của chị, và tác phẩm của chị vẫn sẽ được rất nhiều người ủng hộ, trong đó có tôi.