![]() |
Cánh cụt con đứng an toàn trên đôi chân bố. |
Khi gió bắt đầu rít trên sa mạc trắng, hàng nghìn con chim cánh cụt hoàng đế (emperor penguin) bắt đầu hành quân sâu vào đất liền, phân chia thành hơn 40 bầy đàn trên biển băng nằm dọc theo rìa lục địa.
"Loài động vật này làm cái gì cũng kỳ cục", Paul Ponganis, một nhà sinh lý học tại Viện Hải dương học Scripps ở San Diego, nhận xét sau hàng thập kỷ nghiên cứu. "Chúng có thể nhịn ăn trong thời gian dài và lặn cực sâu, cho phép sống sót trên xứ sở cực kỳ khắc nghiệt này".
Cánh cụt hoàng đế là những viên đạn biển thực sự - chúng có thể lao xuống độ sâu 500 mét mò thức ăn, giữ hơi thở lâu đến 22 phút. Điều này cho phép chúng tận dụng được nguồn tài nguyên mà các loài chim khác không với tới.
Ponganis đã gắn thẻ trên lưng một vài con cánh cụt, trong khi con khác được đeo video tí hon hoặc các thiết bị đo làm lượng oxy, nhịp tim và thân nhiệt.
"Cánh cụt được sáng tạo tuyệt vời cho cuộc sống bơi lặn dưới nước, giống như chim là sự kỳ diệu của tạo hóa trên không vậy", Ponganis đánh giá. "Và khi bơi, chúng thực sự như đang bay dưới nước. Cánh của chúng đập tương tự động tác vỗ cánh của chim đang bay".
Thậm chí, sải bơi của cánh cụt còn hiệu quả hơn. "Cánh cụt có thể lợi dụng lực đẩy cả lúc lao lên và lúc lao xuống, trong khi hầu hết các loài chim khác chỉ tận dụng được sức ép khi lao xuống trong chuyến bay", David Ainley, một nhà sinh thái tại một công ty cố vấn sinh học ở San Jose, California, cho biết.
Những cú lượn dài lên bề mặt có thể giúp cánh cụt hoàng đế bảo tồn được năng lượng trong những lần lặn sâu. Một bí quyết khác là khung xương rắn chắc của chúng. Trong khi chim trời tiến hóa để xương xốp, làm giảm cân nặng, thì ngược lại cánh cụt thường có bộ xương đặc hơn, làm giảm độ nổi và nhờ đó chúng có thể lao xuống sâu hơn.
Sau cùng, cánh cụt hoàng đế không bao giờ bị ướt. Lớp lông ngoài cùng của chúng phẳng lỳ, phủ đầy dầu và cách nước. Có một khoảng trống giữa lớp lông này và lớp da mà nước không bao giờ lọt vào được, giữ cho con chim khỏi hóa thành cục băng trong biển Nam cực.
"Cánh cụt hoàng đế có mật độ lông vũ cao nhất so với tất cả các loài chim, khoảng 100 chiếc mỗi inch (khoảng 6,5 centimét vuông), Ainley nói.
Cuộc sống trong "chiếc hộp băng"
Vào đầu tháng năm, khi mùa đông buông rèm xuống Nam cực, mặt trời biến mất gần như hoàn toàn. Ánh sáng duy nhất là từ mặt trăng khi thiên thể này chạy vòng quanh phía trên đường chân trời. Đó cũng là lúc cánh cụt hoàng đế đi chuyển sâu vào lục địa băng. Bộ lông cản gió của chúng trở nên cực kỳ quan trọng khi gió lạnh gào thét chung quanh.
"Các thiết bị đo tìm thấy dưới lớp lông này, thân nhiệt của cánh cụt có thể từ 30 đến 35 độ C, trong khi nhiệt độ ngoài trời là -20 đến -30 độ", Ponganis nói. Điều đó có nghĩa là chênh lệch 60 độ qua lớp lông chỉ dày khoảng 1 cm!
Khả năng cách nhiệt đáng kinh ngạc này có vai trò cốt tử, bởi không những cánh cụt hoàng đế phải nuôi con trong môi trường Nam cực lạnh lẽo, mà chúng còn phải làm điều đó khi đang nhịn ăn. Một khi đã lên mặt băng, chúng không còn cơ hội kiếm ăn nữa.
Trong vòng 1 tuần, con cái đẻ trứng và trút trách nhiệm cho con đực, còn tự nó sẽ bơi ra biển kiếm ăn. Con đực cuốn quả trứng vào một cái túi nhỏ trên bàn chân. Ông bố sẽ ấp cho đến khi trứng nở. Trong cái tổ này, quả trứng được giữ ở 35 độ C, bằng với thân nhiệt của con trưởng thành. Hiếm khi di chuyển, tuyệt thực hoàn toàn và đứng trong cái lạnh khủng khiếp, ông bố tương lai sẽ đánh mất một nửa trọng lượng cơ thể để ấp trứng trong vòng 2 tháng.
Co cụm vào nhau để sống sót
Ở hầu hết các loài cánh cụt, con đực khá đanh đá và quyết liệt trong việc tranh giành lãnh thổ. Nhưng cánh cụt hoàng đế lại là ngoại lệ. Chúng túm tụm nhau trong một nhóm chật ních, có thể đông tới cả nghìn cá thể trong khi vẫn chăm nom trứng. Bầy lớn nhất từng quan sát thấy trên đảo Coulman ở biển Ross có tới 25.000 con đực ken vào nhau.
Sát cánh bên nhau giúp giữ ấm cho chúng. Các nhà khoa học ước tính chênh lệnh nhiệt độ giữa không khí bên trong đám đông và cái lạnh bên ngoài có thể từ 20 đến 30 độ. Vì loài vật này không phải làm việc khi đứng ấp, quá trình trao đổi chất của chúng chậm lại và chúng đốt dần mỡ trong cơ thể. Kết quả là, khả năng sống sót trong khi nhịn ăn tăng lên.
Mặt dầu các nhà khoa học đã khám phá được hầu hết bí quyết của cánh cụt trong khí hậu khắc nghiệt, họ vẫn không hiểu tại sao chúng lại chọn thời điểm nuôi con trong mùa đông ghê gớm của Nam cực.
"Lý do mà chúng làm vậy là sự ổn định của băng biển. Chúng đẻ và nuôi con trên băng, bởi đến mùa hè (bắt đầu vào tháng 1), những khối băng này sẽ tan chảy", Ponganis nói. Khi chim con chào đời vào khoảng đầu tháng 8, bà mẹ sẽ quay trở về từ bãi kiếm ăn để cho ông bố rảnh tay đi tìm "bữa sáng". Trong vòng 5 tháng sau đó, con đực và bạn đời sẽ thay phiên nhau đi bắt cá và mực về cho con.
Khi mặt trời bắt đầu sưởi ấm mặt nước và băng bắt đầu rạn nứt, cánh cụt hoàng đế rời xa con, buộc chúng lần đầu tiên trong đời phải tự chăm sóc lấy bản thân. "Tháng 12 là thời điểm bắt đầu của mùa hè Nam cực, khi thức ăn dồi dào nhất, vì thế, chim con dễ dàng tìm được thứ nuôi miệng mình", Ainley nói. Biết chắc cha mẹ sẽ không trở lại nữa, thường là vào tuần đầu tiên của tháng 1, cánh cụt con sẽ từ biệt những khối băng đang tan rã này để lao xuống vùng nước tối.
Còn cha mẹ chúng, vài tháng kiếm ăn lại bắt đầu trong sự chuẩn bị cho tháng 5 sắp đến, khi nghĩa vụ sinh con trong thời tiết đại hàn nhất trên trái đất lại bắt đầu.
Bích Hạnh (theo National Geographic)