Nằm ở góc cuối tầng hai, phòng học dành cho học sinh lớp 12 khiếm thị chỉ chừng 8m2. Cửa phòng luôn đóng kín bởi với những học sinh này, phương pháp tiếp thu chủ yếu là bằng âm thanh, qua lời giảng.
10 học sinh của lớp là 10 mảnh đời, 10 số phận. Các em đến từ nhiều tỉnh thành trên cả nước, nhưng đều có một mong ước, một khát khao là tìm đến con chữ, học hỏi kiến thức để một ngày được bước chân vào giảng đường đại học.
Có vẻ ngoài chín chắn hơn những bạn trong lớp, Hồ Văn Sơn, quê Chiêm Hóa, Tuyên Quang đã lặn lội từ quê ra Hà Nội từ mấy năm trước. Sơn làm đủ mọi nghề để kiếm sống. Được hội người khiếm thị Quận Thanh Xuân giới thiệu, Sơn vào làm nhân viên xoa bóp, bấm huyệt cho trung tâm tâm massage G2 Trung Tự. Nuôi ước mơ được học Đại học Kinh tế, kiếm tiền bằng kinh doanh để thoát khỏi cái nghèo, cái khổ, Sơn đã xin vào học ở trường Nguyễn Văn Tố, trường học đầu tiên ở Hà Nội tiếp nhận, đào tạo học sinh khiếm thị.
Lớp học của các học sinh khiếm thị. Ảnh: Hoàng Thùy |
Sơn ăn ngủ tại chỗ làm. Đoạn đường từ nhà đến trường khá xa cũng là một trở ngại cho cậu. Thế nhưng niềm đam mê học tập đã khiến Sơn vượt qua tất cả. Những ngày thường cậu đi xe bus, khi nào gấp thì bắt xe ôm. Sơn chia sẻ: "Cả tuần làm việc em chỉ mong đến ngày thứ 7, chủ nhật để được đến trường, được gặp thầy cô và các bạn".
Khác với Sơn phải một mình mưu sinh chốn thành đô, Hồ Tuyết Nhung, cô gái sinh năm 1987 ở Bạch Đằng, Hoàn Kiếm, Hà Nội lại có gia đình bên cạnh. Nhưng Nhung cũng bị khiếm thị bẩm sinh do mẹ ốm khi mang thai em. Nhìn cô gái nhỏ nhắn, đáng yêu này ai cũng tiếc cho đôi mắt của em chưa một lần được nhìn thấy ánh sáng. Đến trường bằng xe bus, Nhung thường xuyên phải nhờ người bên cạnh nhìn hộ số xe. Em cho biết: "Khi lên xe các bạn đỡ lên, khi xuống cũng vậy. Bây giờ người xấu nhiều nhưng người tốt cũng không ít".
Chương trình học dành cho người khiếm thị tại Trung tâm Nguyễn Văn Tố gồm có 7 môn chính là Toán, Lý, Hóa, Văn, Sử, Địa, Sinh, học vào hai ngày thứ 7 và chủ nhật. Đối với các môn khối C, những học sinh khiếm thị có thể nghe thầy cô giảng rồi ghi nhớ, nhưng các môn tự nhiên lại không thể như vậy. Những hình học, phép toán, con số không thể chỉ nghe mà hiểu được. Thế nên đòi hỏi các thầy cô phải miêu tả thật kỹ, nói đi nói lại nhiều lần để các em hình dung ra.
Hồ Tuyết Nhung đang chép bài bài chữ nổi Braile. Ảnh: Hoàng Thùy |
Ngoài môn Toán có bộ giáo trình do cô Lê Thu Hương, Phó giám đốc Trung tâm sáng tạo thì hầu hết các môn chưa có giáo trình chuyên dụng dành cho học sinh khiếm thị. Các môn "học thuộc" cũng chưa có đĩa, giáo trình âm thanh nên việc dậy và học vẫn còn gặp nhiều khó khăn.
Vũ Văn Thể (sinh năm 1988) cho biết, ngoài bảng chữ nổi Braile và bộ công cụ dậy toán của cô Hương thì hầu như các em không có công cụ hỗ trợ học tập nào. Ngoài giờ học trên lớp, khi về nhà em phải nhờ bạn đọc lại thật chậm bài đã học và viết lại bằng chữ nổi Braile. Nói chung, so với các bạn sáng mắt, để tiếp thu được kiến thức đòi hỏi các em khiếm thị phải cố gắng hơn rất nhiều.
Kỳ thi đại học đang đến gần, bên cạnh nỗi lo chung của những sĩ tử sắp vượt vũ môn, các em học sinh khiếm thị còn có nỗi canh cánh riêng. "Mắt không nhìn được nên em phải chọn ngành nào phù hợp. Dù thích kinh tế nhưng cứ cho là học xong rồi ai sẽ thuê em làm việc", Hồ Văn Sơn buồn bã.
Đối với Tuyết Nhung, em cũng từng ao ước được bước chân vào cánh cổng đại học. Nhưng đến giờ, em vẫn không biết mình hợp với ngành gì, nên thi trường nào.
"Việc được thi vào đại học đối với học sinh khiếm thị cũng là một việc khó khăn bởi hiện nay có rất ít trường nhận đào tạo học sinh khiếm thị", Thái Quốc Thanh (quê Bắc Ninh) chia sẻ.
Đại diện ngành giáo dục cho biết, sở dĩ các trường đại học không muốn nhận học sinh khiếm thị vì họ không thể lập riêng một hội đồng thi cho những thí sinh này. Nếu để học sinh khiếm thị thi bằng chữ nổi Braile, sẽ phải có đề thi riêng và một hội đồng chấm thi riêng.
Hoàng Thùy