Tôi 31 tuổi, sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn, có công việc ổn định, về kinh tế không quá giàu nhưng ổn vì đã có nhà riêng do ba tôi để lại. Tôi bị động kinh thứ phát từ nhỏ do năm 8 tuổi từng bị té xe, đầu va chạm mạnh nên ảnh hưởng đến não bộ. Năm 10 tuổi, khi cơn động kinh đầu tiên phát, tôi được bác sĩ chẩn đoán là động kinh. Hơn 20 năm nay, tôi sống với thuốc chống động kinh hàng ngày. Thuốc có tác dụng giúp tôi không bị co giật thường xuyên nên vẫn học tập, sinh hoạt và làm việc bình thường.
Cách đây 2 năm, sau khi hoàn thành luận văn thạc sĩ, tôi gặp em ở căng tin trường. Em sống đơn giản, hiền lành và là người con gái tôi muốn nắm tay ngay lần đầu tiên gặp. Chúng tôi gặp nhau nhiều, nói chuyện hợp và khi tôi ngỏ lời, em đồng ý. Trong thời gian quen nhau, do tôi uống thuốc liên tục nên một lần em hỏi, tôi đã kể thật. Khác với suy nghĩ của tôi là em sẽ rời xa, em yêu thương tôi nhiều hơn, kiên trì cùng tôi tiếp tục mối quan hệ này. Chúng tôi đi tập yoga đều đặn, khám bác sĩ định kỳ. Cuộc sống của chúng tôi cứ bình dị, hạnh phúc như vậy, duy chỉ có một điều tôi không làm được là ngỏ lời cầu hôn em.
Gần đây, tôi bắt đầu bị stress nặng, từng có suy nghĩ tự tử khi nghĩ về người cha đã mất vì ung thư mà tôi chưa một lần báo hiếu; nghĩ về việc không biết mẹ mình là ai vì chưa từng gặp mặt; về công việc thường xuyên có những deadline, áp lực nặng nề; nghĩ về việc không thể cho em hạnh phúc cả đời và về nhiều thứ khác. Tôi như biến thành người khác, ít gặp em, la mắng em mỗi khi có chuyện làm tôi không hài lòng và cả những điều tồi tệ khác nữa. Tôi đã làm em khóc.
Các bạn có thể ném đá tôi thế nào cũng được, nhưng khi các bạn tìm hiểu và biết bệnh động kinh không thể chữa, có thể phát bất kỳ lúc nào, ảnh hưởng đến biết bao người, thậm chí có thể mất mạng bất cứ lúc nào khi không kiểm soát được và những tác dụng phụ của thuốc, bạn sẽ không còn muốn ràng buộc ai dù yêu họ. Chính vì suy nghĩ này, tôi không hề muốn kết hôn với em, thậm chí muốn em rời xa tôi để tìm hạnh phúc khác. Nhưng nghĩ đến việc em bị tổn thương vì những lời nói của mình, tôi lại như muốn phát điên lên.
Hôm nay là ngày thứ 3 tôi không trả lời tin nhắn của em, không cùng em đi tập yoga mà tự nhốt mình trong phòng khi hết giờ làm. Giờ đây, tôi hoàn toàn bình tĩnh để viết ra những lời này. Tôi biết em hay đọc mục Tâm sự của VnExpress, qua bài này tôi muốn nhắn với em rằng: "Em à, anh cảm ơn em vì tất cả những điều tốt đẹp em đã dành cho anh trong 2 năm qua. Nhưng cuộc sống mà, thà anh làm đau em một lần để em hạnh phúc còn hơn cả đời này anh phải nợ em hai từ hạnh phúc. Anh xin lỗi".
Nguyên
Gọi điện cho biên tập viên theo số 09 6658 1270, để đăng tải chia sẻ của bạn trên Tâm sự.