From: Hoang Nguyet Thu
Sent: Sunday, September 20, 2009 3:37 PM
Chào chị Hoàng An cùng quý độc giả VnExpress.net,
Quả thật tôi rất bất ngờ khi mà bài viết của chị Hoàng An lại trở thành quá sức nóng hổi như vậy, và đến ngày hôm nay tôi càng bất ngờ hơn nữa khi đọc được bài “Tôi không cướp giật hạnh phúc của người khác”. Tôi đã có chút hy vọng là chị Hoàng An đã biết dừng lại đúng lúc để đừng nhận thêm búa rìu dư luận, nhưng dường như càng bị mọi người lên án, chị lại càng ra sức chống chọi để chứng tỏ bản lĩnh “phụ nữ hiện đại” một phụ nữ dám nghĩ dám làm. Nhưng theo tôi, thật đáng tiếc, những cái dám nghĩ dám làm của chị, tất cả chỉ xuất phát trên chính sự ích kỷ, lòng tham và sự mê muội của chính bản thân chị.
Xin bắt đầu bằng cá nhân tôi. Tôi năm nay cũng 27 tuổi, bằng cái tuổi mà khi xưa chị An đã quyết định làm cuộc cách mạng giải phóng cho những người đã không còn tình yêu với nhau nữa. Tôi chưa kết hôn, và cũng đang rất hạnh phúc với tình yêu của mình. Nói vậy để chị An thấy, tôi không phải một chị gái nào đó có chồng ngoại tình rồi nhẩy vào trút giận lên đầu chị.
Đầu tiên tôi xin bàn đến cái nhan đề “Tôi là người thứ ba hạnh phúc”. Xin thưa với chị, rằng nếu chị không phải là người đặt nó, thì ban biên tập cũng chỉ là người thực hiện thay chị mà thôi. Họ chỉ nhặt nó từ ngay chính những con chữ trong bài viết thứ nhất của chị và đặt nó lên trên. Ý kiến cá nhân tôi thì “Tôi là người thứ ba hạnh phúc” hay “Từng là người thứ ba nhưng bây giờ tôi là người phụ nữ hạnh phúc” nó cũng chỉ có cùng một mục đích đó là cho mọi người thấy chị đã làm đúng, và chị đang hưởng hạnh phúc từ những quyết định đúng đắn của mình.
Chị nói rằng ở thời điểm hiện tại, cả ba người đều thấy thanh thản, điều đó có thể đúng với chị, người đã đạt được mục đích của mình, đúng với cả chồng chị, người hiện tại đã thoát khỏi gáng nặng nợ nần và có một cô vợ trẻ hơn mình những 15 tuổi, nhưng chị có chắc là đúng với chị vợ cũ của chồng chị không? Chị có hằng ngày ở cùng người ta không, chị có thể đọc được suy nghĩ của người ta không mà chị nói rằng chị ấy thanh thản?
Tôi đoán rằng, người phụ nữ đó đã cắn răng bước qua giai đoạn cay đắng của đời mình, chấp nhận là đã bị mất chồng vào tay chị, chấp nhận làm người thua cuộc, đấy có thể gọi là sự thanh thản chấp nhận. Chị ấy chấp nhận, nhưng đâu đó trong trái tim chị ấy cay đắng lắm chị có biết không, khi mà thực tế hiện tại chị ấy là một người đàn bà bị chồng ruồng bỏ, khi mà đêm đêm chị ấy vò võ một mình, còn chị thì đang ôm chồng cũ của chị ấy.
Chị đã nói là “tôi tin rằng chị ấy cũng sẽ sớm tìm được hạnh phúc riêng của mình”. Chị ơi, đàn bà 27 như chị hồi trẻ còn có thể làm lại cuộc đời, U40, một nửa đời người đã qua với những nhăn nheo hằn trên nét mặt, với sồ sề hai đứa con đã lớn, với cay đắng của cảm giác bị chồng bỏ rơi, tôi hỏi thật chị, chính bản thân chị có tin vào điều này không?
Chị bảo rằng chị không cướp giật chồng và hạnh phúc của người khác, vậy phải dùng từ nào mới thích hợp nhất với chị đây. “Mượn không hoàn lại” chăng? Hay “chuyển nhượng vĩnh viễn” nó mới hoa mỹ và thích hợp?
Nhân tiện nói thêm về vấn đề học thức của chị, ngay khi đọc bài viết đầu tiên của chị tôi đã thấy buồn cười vì cái tính ngông cuồng và kiêu hãnh của chị, thế nhưng những cái đó lại câu trước đá câu sau chan chát. Lúc chị gặp anh nhà là lúc chị đang gặp vấn đề trong công việc, cũng là lúc chị mới ra trường, vậy mà chỉ một thời gian ngắn sau đó, chị đã được anh nhà giao phó cho trọng trách “giải cứu công ty”. Chị nghĩ là với một cô gái 25-26 tuổi, cô ấy có thể gánh vác “trọng trách tầm cỡ nào” trong một công ty, thậm chí là một công ty quy mô gia đình?
Theo tôi được biết, khả năng giải quyết công việc và đối phó tình huống phải được tôi luyện theo thời gian, phải dựa vào bề dầy kinh nghiệm mà điều đó chắc chắn không thể có được ở một cô gái mới ra trường, thậm chí một phụ nữ thành đạt, lương tháng 1.000 đô như chị bây giờ cũng không đủ khả năng giải cứu một công ty, mà chỉ có thể giải tán nó một cách nhanh nhất. Đây là cuộc sống thật, một cuộc sống bắt buộc người ta cạnh tranh trên thương trường, nó không phải phim Hàn Quốc để chỉ có thể dựa vào một anh giám đốc thông minh hay một cô nàng nhiệt tình là có thể “gạo thành tiền” được.
Tôi đã có gần 10 năm sống và học tập ở nước ngoài, đã hoàn thành MBA tại châu Âu, và cũng mới về nước thôi, nhưng không vì tôi có điều kiện học tập ở môi trường tiên tiến mà tôi nghĩ mình hơn những bạn khác. Tôi vẫn hay đùa với bạn tôi rằng “biển học vô biên, quay đầu là bờ”. Theo tôi, người phụ nữ Việt Nam quý nhất ở cái nết dịu dàng, điềm đạm, ở cái biết khéo léo khoe những cái gì mình có. Nó tựa như một bông hoa thoảng hương mà làm người ta ngây ngất, chứ cứ cồn lên như một số loài nở về đêm, thì cũng chóng tàn khi bình minh đến mà thôi.
Chị khẳng định là phải cho vợ cũ của chồng chị thời gian để vượt qua, để độc lập, vì vậy sau 3 năm chị mới bắt anh ấy ly hôn. Thưa với chị, chị là một người tính toán giỏi đến như vậy, lẽ nào chị không hiểu là nếu chị và anh chồng chị nếu mới dính nhau 1 năm, thậm chí 2 năm, thì chưa chắc anh ấy đã phá tan gia đình mình để theo chị. Chị biết là đến lúc chắc thắng mới hành động. Thời gian làm gì, thời gian để chị ghi điểm trong mắt anh ấy, thời gian để chị dần dần gỡ anh ấy ra khỏi gia đình và kéo thẳng về phía mình.
Chị một mực thanh minh là chị không cướp, không giật, thế xin hỏi chị rằng, nếu chị không có ý định đó tại sao chị cứ ở cạnh người ta ngần ấy thời gian, tại sao chị không đi tìm hạnh phúc riêng của mình, mà cứ âm thầm chờ đợi mãi thế? Chị không trả lời được câu hỏi này đâu, vì nếu trả lời đúng thì chị đã tự thú nhận kế hoạch của mình rồi, còn nếu chị vẫn cãi ngược lại rằng “tình yêu đã bắt tôi ở cạnh anh ấy” thì tôi xin trích một câu của mấy đứa bạn tôi hay đùa với nhau, đó là “lương tâm bị móm”.
Chính chị cũng nói, chị thương chị vợ cũ của anh, nhưng không dại gì làm người đi cạnh đời anh, chị luôn cho anh ấy thấy chị đang chờ đợi anh ấy, chị đã thấy chưa, trong chị, ngay từ đầu đã có ý định cướp anh ấy về cho mình rồi đó.
Chị đừng nói là do họ đã hết yêu nhau, do họ không thể nói chuyện với nhau nữa, nếu không có chị cao tay như thế, tôi đảm bảo anh ra vẫn yên lành bên vợ hiền con ngoan, thậm chí có thi thoảng đổi bữa” thì sau đó cũng quay về gia đình thôi. Vì không phải cô bồ nào cũng khôn ngoan như chị.
Cũng như nhiều người khác đã nói, vợ chồng, ngoài tình yêu còn cần cái nghĩa, nó là cái nghĩa tào khang, cái nghĩa của người chồng đứng mũi chịu sào, người vợ đảm đang hậu phương ủng hộ. Cái nghĩa giữa họ đã dần dần bị chị làm mai một đi, cứ như việc mỗi ngày chị cho anh ấy uống một chén thuốc, sau 3 năm mãi rồi người ta cũng đến với chị vì uống thuốc của chị quen quá rồi.
Chị nói về “văn hóa ly hôn” tôi xem ra chị cũng tìm hiểu về vấn đề này đây, nhưng càng đọc đi đọc lại, càng thấy chị lấy chứng cứ để biện minh cho mình một cách thật vụng về. Ở Hà Lan, đất nước có tỷ lệ ly hôn cao nhất thế giới, sau khi bố mẹ ly hôn, con cái còn quá nhỏ, cuối tuần họ vẫn hẹn hò nhau đi chơi, để cho đứa trẻ có cảm giác gia đình. Họ muốn tạo dựng những hình ảnh tốt đẹp trong đầu óc trẻ thơ để chúng không bị ảnh hưởng tâm lý sau này.
Nhưng thưa chị, chị đã tạo dựng được hình ảnh gì trong trái tim của những người con riêng của chồng chị, ngoài hình ảnh một ông bố bất tài, bỏ vợ, theo bồ? Chúng có thể ngồi nói chuyện với bố chúng như những người trưởng thành, điều mà mẹ chúng không làm được, mà chỉ có chị, nhưng chị có chắc là chúng hoàn toàn thanh thản và vui sướng khi chị đến giải cứu bố chúng khỏi mẹ chúng không?
“Văn hóa ly hôn” cái từ được dùng phổ biến ở trời Tây, mà tôi thì thậm ghét vì đơn giản ly hôn là xấu (có lẽ tôi cổ hủ) lại sánh vai với văn hóa, nó khập khiễng và vô duyên làm sao ấy. Có lẽ xã hội phát triển nhanh quá nên cái gì chúng ta cũng nâng nó lên thành văn hóa.
Chị có vẻ là người đọc nhiều sách thánh hiền, vậy chị có thể chỉ cho tôi thấy ở sách nào trong Kinh thánh, hay trong Kinh Phật có ủng hộ cho việc một người đàn bà vin vào tình yêu để phá hoại hạnh phúc của một người đàn bà khác? “Nếu ta giết một người, đó là việc ác, nhưng giết người này nhằm ngăn chặn anh ta giết những người khác, vậy hành vi đó lại là việc thiện” tôi hoàn toàn đồng ý với ý kiến này. Nhưng chị có bao giờ hỏi lòng, chị giết ai để cứu ai chưa, hay toàn là tự cứu chị, tự cứu cho cái cuộc đời chị.
Ai cũng có những ý kiến riêng của mình, nhưng chị thấy chưa, chị bị rất nhiều người lên án, hành động của chị đi ngược lại những nền tảng tốt đẹp trong xã hội chúng ta. Chị lại còn cổ súy cho những người thứ ba khác để họ hành động giống chị. Thiết nghĩ, ai mà cũng có được cái “quyết liệt” như chị Hoàng An thì giá trị truyền thống gia đình của đất nước chúng ta chắc đảo lộn hết rồi.
Phải thú nhận, tôi có một phần thích con người mạnh mẽ của chị, nhưng tôi ước sao, trong 3 năm ấy chị đừng ở cạnh anh, chị cũng đừng gọi anh ra và bảo anh ly hôn, mà chị mất tích đi, sau 3 năm vợ chồng người ta chia tay rồi chị hãy xuất hiện, thì có lẽ chị lại là mẫu phụ nữ mà tôi khâm phục.
Những bài viết, những ý kiến của mọi người, tôi khuyên chị nên giữ lại mà đọc, chị còn chặng đường dài lắm trước mắt, có lẽ chị sẽ rút ra được cái gì đó từ những mẩu tâm sự nhỏ này chăng.
Chào thân ái.
Hoàng Nguyệt Thư