Tôi 25 tuổi, cưới được 8 tháng. Khi còn học đại học, những buổi chiều ngồi trong thư viện, tôi và cô ấy vô tình chạm mặt nhau. Cô ấy rất trầm lặng, khác hẳn với những cô gái khác trong lớp. Thoạt đầu, tôi chỉ nghĩ cô ấy là một người nghiêm túc, dần dần nhận ra sự nhẹ nhàng, tinh tế của cô ấy. Chúng tôi bắt đầu hẹn hò, không có những lời nói ngọt ngào hay cử chỉ lãng mạn quá mức, nhưng tôi cảm nhận được tình cảm chân thành từ cô ấy. Chúng tôi không cần phải làm gì to tát, những buổi tối chỉ cần đi dạo quanh khuôn viên trường hay ngồi nhâm nhi cà phê bên nhau là đủ. Cô ấy không đòi hỏi nhiều, luôn tỏ ra vui vẻ với những gì tôi mang đến. Sau khi tốt nghiệp, chúng tôi quyết định kết hôn. Lúc đó, tôi cảm thấy như mình có thể xây dựng một tương lai vững chắc cùng cô ấy.
Ban đầu, cuộc sống hôn nhân đẹp như mơ, đầy ắp những nụ cười và sự yêu thương, chúng tôi đã có những ngày tháng vui vẻ bên nhau, những buổi tối lặng lẽ chỉ cần có nhau là đủ. Cô ấy luôn chăm sóc tôi chu đáo từ những bữa ăn ngon đến những lúc tôi mệt mỏi, luôn bên tôi động viên và an ủi. Dần dần, những gì tôi cảm nhận khác hẳn, bắt đầu cảm thấy những nỗ lực của mình không được trân trọng. Cô ấy đi làm, về nhà mệt mỏi nhưng vẫn cố gắng làm mọi việc trong gia đình. Tôi biết cô ấy không hề kêu ca, thế nhưng tôi lại cảm thấy bất mãn. Mỗi khi về nhà, thấy cô ấy nằm nghỉ sau một ngày dài làm việc, tôi không thể không cảm thấy vợ đang lãng phí thời gian. Mệt mỏi, tôi thấy mình như gánh vác mọi thứ. Dù cô ấy có làm gì, tôi vẫn thấy mình là người gánh chịu mọi trách nhiệm.
Một hôm tôi về nhà, thấy vợ đang nấu ăn. Tôi ăn bữa cơm nhưng có món rất dở, không ăn được. Tôi đập bàn, chê bai đủ thứ, vợ chỉ xin lỗi và hứa lần sau sẽ làm tốt hơn. Càng ngày, vợ càng không thể làm vừa lòng tôi, những chuyện nhỏ nhặt cũng khiến tôi nổi giận. Một lần, không mua được món đồ mà tôi yêu cầu. Lý do là tiền đã cạn, cô ấy không thể chi tiêu thêm, tôi không chấp nhận lý do đó. Cảm giác bất mãn dâng lên, tôi thấy vợ không đủ khả năng đối mặt với khó khăn, không biết cách quản lý tài chính. Tôi càng lúc càng khó chịu.
Có lần tôi nhớ ra hôm nay đã dặn cô ấy kiểm tra lại lịch hẹn của mình với bác sĩ, vì tôi ho hai ngày qua. Tôi biết mình cần phải đi khám sớm nhưng vợ lại quên việc tôi dặn. Cảm giác tức giận bắt đầu dâng lên trong lòng tôi. Buổi tối chúng tôi cãi nhau, trong lúc nóng giận tôi đẩy nhẹ vợ một cái. Cô ấy bị bất ngờ nên ngã xuống sàn nhà. Chỉ là một cú đẩy nhẹ nhưng tôi biết trong sâu thẳm tâm hồn vợ rất đau khổ. Vợ không hét lên, không phản kháng, chỉ đứng dậy, tiếp tục im lặng như thể mọi chuyện chưa từng xảy ra.
Những ngày tiếp theo, cô ấy bắt đầu thu dọn đồ đạc của mình. Vợ không nói gì về việc ra đi, chỉ lặng lẽ thực hiện quyết định của mình. Rồi một buổi sáng, cô ấy bước ra khỏi nhà. Tôi không biết cô ấy sẽ đi đâu nhưng bản thân không hối tiếc. Cô ấy đã rời đi, không giận dữ, chỉ là câu nói tạm biệt tôi. Tôi cũng cảm thấy mình sai một phần nhưng vợ không hiểu tôi, không thể đáp ứng được những kỳ vọng của tôi, cuộc hôn nhân này đã đến hồi kết.
Thành Nhân