Tôi nhận ra để có một người bạn thật sự rất hiếm có khó tìm, nhưng "bè" thì nhiều và chúng ta dễ ngộ nhận. Mối quan hệ bạn bè này không có gì đáng suy ngẫm cho đến khi tôi thất nghiệp nửa năm và đang điều trị chứng rối loạn lo âu. Thất nghiệp chủ động nên tôi có dự phòng tài chính, chi tiêu cá nhân ở mức độ chỉ phục vụ các nhu cầu thiết yếu. Dù không vay mượn tiền của các bạn nhưng cách các bạn đối xử với tôi thay đổi rõ rệt. Tôi có đứa bạn học từ thời cấp hai đến nay, ở quê tôi chỉ chơi với mỗi mình bạn, luôn quan tâm cuộc sống của nhau.
Lúc bạn cưới, tôi dù đang trong tình trạng thất nghiệp nhưng vẫn đón xe về dự, vẫn cố gắng tặng vàng cho bạn như lời hứa hẹn thời độc thân. Vậy mà bạn từ sau khi cưới chẳng bao giờ hỏi thăm tôi, trừ khi tôi chủ động hỏi thăm bạn. Cứ cho là kết hôn xong sẽ bận rộn hơn nhưng mất thời gian gì đâu vài tin nhắn. Tôi vốn nhạy cảm, nghĩ bạn sợ mình mượn tiền nên dần không chủ động hỏi thăm hay chia sẻ gì nữa.
Nhóm bạn ba người trên thành phố đã kết giao trên tám năm mà tôi cho là thân đó cũng vậy. Thời gian thất nghiệp, tôi cắt bớt chi tiêu, giảm tụ tập. Còn bây giờ, khi tụ tập tôi cũng không muốn nói tình trạng hiện tại của mình, chỉ có điều tự dưng thấy không còn hoạt bát như xưa. Bọn họ ra sức hỏi nguyên nhân, cho đến khi tôi có thể nói ra thì họ kiểu: "Cuộc sống bây giờ ai mà không áp lực, bệnh hay không là do mình, không đi làm rảnh rỗi thì nghĩ ngợi lung tung ra". Sau đó họ ra sức kể cho tôi những câu chuyện nghe mệt mỏi hơn, cảm giác giống như tôi đang làm lố vậy. Tôi luôn sòng phẳng trong các cuộc hẹn và chưa từng mượn tiền ai trong số các bạn để chi tiêu. Nhưng cách chia sẻ của họ giống như tôi đang biện minh cho sự lười biếng, không muốn đi làm.
Họ không biết rằng tôi vẫn luôn cố gắng tìm một công mới phù hợp với mình. Công việc cũ của tôi lương rất khá nhưng đổi lại quá áp lực, không kịp tiến độ thì trừ KPI rồi biên bản phạt luôn chực chờ. Tôi bị rối loạn lo âu từ lúc nào không hay. Càng ngày tôi càng thu mình lại, không muốn giao tiếp, chia sẻ bất cứ điều gì với họ nữa. Ngược lại, tôi thích đi đến chùa tham dự những buổi thuyết giảng Phật pháp hoặc nghe giảng tại nhà, thấy lòng bình yên hơn và bớt đi những suy nghĩ tiêu cực.
Nói thêm, tôi sống một mình, xa gia đình, bố mẹ và anh chị em tôi không thể chia sẻ được với ai. Tôi không hợp tính bố nên có về nhà cũng vài hôm lại đi, không thể ở lâu được. Nhiều lúc tôi tự hỏi liệu mình có đang mắc thêm chứng overthingking (suy nghĩ quá nhiều)?
An Nhiên
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc