From: Nguyen Hoang Minh
To: webmaster@vnexpress.net
Sent: Monday, June 14, 2004 7:30 PM
Subject: Hay cho toi mot loi khuyen!
Tôi và bạn gái quen nhau đã hơn 1 năm. Chúng tôi hiện đều có công việc ổn định. Cô ấy là giáo viên tiểu học, còn tôi đang làm việc ở một công ty lớn. Thời gian tôi giành cho bạn gái cũng rất nhiều. Công việc trong công ty rất bận rộn nhưng chí ít một tuần tôi cũng phải có 2 tối đến với bạn gái.
Chúng tôi đến với nhau là thật lòng và ngay từ đầu khi mới quen cô ấy cũng có cảm tình với tôi. Sau thời gian tìm hiểu tôi quyết định ngỏ lời, thật sự hạnh phúc khi được cô ấy chấp nhận. Thời gian này chúng tôi thật sự hạnh phúc (khoảng 3 tháng đầu), cảm thấy không gặp nhau là không thể chịu đựng nổi.
Sau đó vì một vài lý do (gia đình bạn gái tôi rất kỹ tính), vì một số tác động có một vài người nói sợ bạn gái tôi sau khi lấy tôi sẽ già hơn chồng (tôi hơn cô ấy 2 tuổi) và tôi sẽ bỏ cô ấy. Vài ý kiến thì nói tuổi tôi là có 2 vợ, nếu như vậy thì sau này cô ấy sẽ khổ. Gia đình bạn gái tôi cũng tỏ ý không chấp nhận quan hệ của chúng tôi. Lúc này nàng rất do dự và băn khoăn. Cô ấy đòi chia tay, trùng vào thời điểm chúng tôi cũng có một số bất đồng. Tôi không đồng ý và đã cố gắng tìm mọi cách để thuyết phục và cũng là để chứng tỏ là tôi yêu cô ấy thật lòng.
Tôi nói với cô ấy rằng với tôi tình yêu là tất cả chứ sắc đẹp chỉ là bề ngoài, theo thời gian ai mà chẳng già nua. Sau đó cô ấy chấp nhận nối lại tình xưa. Tôi lại thêm một lần được hạnh phúc vì nghĩ rằng mình đã mất cô ấy, mà điều đó thì thật lòng tôi không bao giờ muốn. Tôi cũng cố làm mọi cách để chứng tỏ với gia đình cô ấy là tôi là một người đàng hoàng, tôi cố gắng kể cả trong công việc. Tôi đã phấn đấu từ một nhân viên mới vào làm chưa đầy 2 năm để lên được chức phó phòng. Tôi chỉ muốn cố gắng hết sức để chứng tỏ với mọi người là tôi thương cô ấy, và cũng không muốn cô ấy phải e ngại với bạn bè về tôi. Vì vậy mà tôi luôn cố gắng những mong cô ấy không phải thất vọng về người yêu. Đến thời gian này gia đình cô ấy cũng đã có cảm tình với tôi.
Tôi luôn giành tất cả thời gian còn lại cho cô ấy, luôn quan tâm đến cô ấy, thú thực từ khi quen cố ấy tôi chưa một lần có ý nghĩ "bắt cá hai ba tay" hay so sánh cô ấy với ai (tôi không đẹp trai, nhưng cũng có vài người theo đuổi). Bởi tôi nghĩ con người, ai chẳng có khiếm khuyết, được cái này thì mất cái nọ. Nếu yêu thương nhau thì phải cùng khắc phục và sửa chữa thiếu sót, thậm chí có những cái phải chấp nhận. Tất cả hy vọng và mọi cái tôi làm đều hướng về cô ấy, chỉ mong sao sau này khi hai đứa về với nhau cô ấy không phải suy nghĩ và lo lắng nhiều. Tất nhiên trong thời gian này chúng tôi thỉnh thoảng cũng có những giận hờn, đôi lần cô ấy đòi chia tay nhưng tôi đều làm lành để hai đứa được bên nhau (đôi khi là lỗi của tôi nhưng cũng có khi là do cô ấy). Nhưng nhiều khi tôi cảm thấy một điều là cô ấy rất ít quan tâm đến người yêu. Tôi thường tìm nhiều cách để cô ấy có cơ hội tiếp xúc với mọi người, kể cả gia đình và bạn bè tôi. Hy vọng cô ấy hiểu về tôi nhiều hơn và có mối quan hệ tốt với mọi người. Những khi tôi đề cập đến chuyện đó, cô ấy thường tìm cách né tránh với nhiều lý do. Thậm chí việc hai đứa đi chơi riêng với nhau cũng rất hạn chế, nàng luôn lấy lý do mệt hoặc bận mỗi khi tôi rủ đi chơi. Mới đầu, tôi cũng nghĩ do cô ấy ngại tiếp xúc với mọi người nên cũng không để ý đến nữa, vì những lúc bên nhau cô ấy luôn tỏ ra rất yêu thương tôi.
Cùng thời gian này có vài ba người cũng theo đuổi cô ấy. Họ thường xuyên gọi điện cho nàng, tôi cũng biết điều đó nhưng vì tôn trọng cô ấy nên tôi cũng không dò hỏi hay tỏ ý nghi ngờ vì ai cũng có thế giới riêng, miễn là cô ấy thương tôi. Thỉnh thoảng khi hai đứa gần nhau, cô ấy cũng có nói về những người này và bảo chỉ thương mình tôi thôi. Tôi không nghi ngờ gì cả vì nghĩ đó là những câu nói thật lòng từ trái tim. Nhưng tôi không hiểu tại sao khi người ta gọi điện tới, có tôi ngồi đó mà bạn gái tôi nói chuyện hết sức vô tư.
Nhiều khi người đó tới nhà, tôi ở đó nhưng cô ấy cũng không một lời giới thiệu rằng tôi là bạn trai hay là gì cả mà hình như cô ấy muốn để mặc sức ai hiểu thế nào cũng được. Thậm chí cô ấy nói chuyện hết sức vô tư với người đó. Tôi cũng đã nhẹ nhàng góp ý thì cô ấy nói xin lỗi vì cô ấy chỉ nghĩ đã có tôi ở đó thì đương nhiên là quang minh chính đại nên cô ấy mới nói chuyện như vậy, nhưng những lần sau cô ấy vẫn không thay đổi gì.
Tôi đã đề nghị xin phép gia đình cô ấy để hai đứa được đi lại và có điều kiện gần nhau hơn. Dù nói thương tôi nhưng khi đề cập đến chuyện đó thì cô ấy cứ kiếm cớ khất lần, mặc tôi đề nghị rất nhiều lần và hết lời phân tích cho cô ấy. Tôi cần một sự rõ ràng và sự đồng ý của gia đình để tôi có thêm nghị lực và niềm tin trong tình yêu đối với cô ấy và cả công việc nữa.
Tôi không muốn rằng khi giành hết tất cả tình yêu, niềm tin và hy vọng vào cô ấy mà để lỡ có chuyện gì xảy ra thì coi như tôi suy sụp hoàn toàn, trong khi bên tôi còn một gánh nặng về gia đình (là anh cả nên phải lo rất nhiều thứ). Chính vì vậy, tôi quyết định nói thẳng suy nghĩ của mình với cô ấy những mong nàng hiểu và thông cảm. Nếu thương yêu nhau thì hãy có quyết định rõ ràng: Tôi xin phép gia đình bên đó để hai đứa được đi lại với nhau và có điều kiện hiểu nhau hơn. Hoặc nếu cần thiết bên gia đình tôi sẽ qua thưa chuyện với gia đình cô ấy. Còn chuyện cưới xin thì khi nào hai đứa thấy ổn định sẽ tổ chức (tôi và cô ấy đang đi học thêm).
Sau khi tôi đặt vấn đề như trên, cô ấy chỉ nói rằng hai đứa không hợp nên đừng tìm gặp cô ấy. Tôi cố phân tích và giải thích đồng thời cho cô ấy hai tuần để suy nghĩ. Đúng hẹn, tôi gọi điện gặp và hẹn đi uống nước nói chuyện, nhưng tôi đã thật sự thất vọng khi cô ấy chỉ nói câu "cho em xin lỗi, anh hãy quên em đi". Rồi, cô ấy đứng lên ra về.
Tôi như suy sụp hoàn toàn, cảm thấy như mất tất cả, mất cả niềm tin. Từ khi quen nhau đến giờ với tôi chỉ có một điều duy nhất trong thâm tâm là sẽ không có một ai khác ngoài nàng. Tôi làm tất cả cũng vì mong muốn để hai đứa đến được với nhau, tình yêu chỉ dành riêng cô ấy.
Tôi không còn tin vào chính bản thân, không hiểu liệu cô ấy có thương tôi thật lòng hay không? Hay tôi chỉ là bước đệm cho cô ấy trong khi chưa có ai hơn tôi? Tôi không biết mình nên làm gì bây giờ, có nên cố níu kéo hay hy vọng cô ấy quay lại không? Hoặc tôi sẽ chấp nhận rằng đã mất cô ấy mặc dù không bao giờ mong muốn điều đó xảy ra.
Tôi như đang trong vòng luẩn quẩn, ngay lúc này tôi tự nhủ cố vùi đầu vào công việc để quên đi tất cả nhưng khi tôi càng làm vậy thì lại càng nhớ cô ấy nhiều hơn. Tôi mong nhận được những lời khuyên chân thành từ phía các bạn.
Ý kiến chia sẻ với anh Minh, xin bạn gửi tới tamsu@vnexpress.net.