From: duong vu hai duong
Sent: Saturday, October 24, 2009 8:05 PM
Đó là một người bạn của ba tôi, ông làm trong ngành công an. 25 năm trước ông là một chàng trai có thể nói là rất hoàn hảo trong mắt chị em: đẹp trai, cao ráo, gia phong tốt, và nhất là ông đang làm trong ngành công an, lại là công an giao thông (thời đó công an giao thông rất có quyền thế). Ông cũng có một mối tình với đồng nghiệp nữ, nhưng có lẽ không đủ lớn để ngăn ông phạm phải sai lầm, trong một phút nông nổi của tuổi trẻ ông đã có với người phụ nữ sau này là vợ ông một đứa con.
Có lẽ bi kịch của cuộc đời cũng từ đây mà ra, vợ ông là người phụ nữ Nam Bộ, cũng có thể nói là mặn mà. Thời gian đầu bà ta còn ngoan ngoãn ở nhà chăm lo con cái, nhưng đúng như câu nói "nhàn cư vi bất thiện", chỉ sau 3 năm chung sống, bà ta sa vào cờ bạc, càng ngày càng nợ nhiều. Bà ta lừa đủ hết mọi người, từ người nhà cho đến bạn bè, ba mẹ tôi cũng không nằm ngoài số đó.
Cho đến một ngày bà ta phải bán nhà để trả nợ, từ một căn nhà khang trang ở mặt đường trung tâm, phải lui vào trong hang cùng ngõ hẻm. Đó là nói về kinh tế. Ông bác nói trên có với bà ta duy nhất một cậu con trai, còn nhỏ rất ngoan, liên tục là học sinh giỏi trong nhiều năm, đến năm lên cấp 2 cũng là lúc bắt đầu đi vào con đường của mẹ. Kết quả một gia đình mà có 2 con bạc thì anh cũng có thể hình dung nó tàn đi nhanh như thế nào rồi đó.
Đạo đức thậm chí bị suy đồi thậm tệ. Bà ta thậm chí còn đánh cả chồng đến mức phải đi bệnh viện, chửi cha chồng, chửi tất cả những ai mà bà ta không vừa lòng và không cho bà ta vay tiền. Đứa con trai đã nhiều lần đánh cả ba nó, và lần gần đây nhất là cho "ông già đáng chết" đã đẻ ra nó đi bệnh viện một tháng. Biết bao nhiêu điều không thể kể ra hết nổi.
Và một điều mà tôi muốn nói là ông bác trên rất giống với anh Đức, nhu nhược, yếu đuối, và vẫn mong chờ một sự đổi thay nơi mà ông ta gọi là "gia đình". Tôi vẫn nghĩ rằng trên đời này chỉ có một mình ông ta là người như vậy, bây giờ hóa ra vẫn còn có anh. Một điều khuyên anh thật chân tình, nếu anh muốn rằng đến lúc về già phải sống trong bao nhiêu tủi nhục, tìm bia rượu để quên đi nỗi buồn, bị con ruột chửi, "đập vào mặt", "cho ăn dép vì cái tội bố láo", tài sản khánh kiệt..., sống không bằng chết thì anh cứ việc tiếp tục với người phụ nữ mà anh vẫn gọi là "vợ".
Anh, một người đàn ông thật hoàn hảo, sống vì gia đình, hết lòng vì con cái có đáng nhận cuộc sống như vậy không? "Đời thay đổi khi chúng ta khi thay đổi". Mong anh có quyết định sớm, mong chờ tin vui từ anh.