From: BaoTu Nguyen
Sent: Thursday, February 05, 2009 9:42 AM
Subject: Gửi Nguyên "Không thể gượng dậy sau nỗi đau mất chồng"
Chào Nguyên,
Tôi thật sự xúc động khi đọc tâm sự của Nguyên trên VnExpress.net. Tuy chưa phải trải qua cảnh ngộ như Nguyên, nhưng trong thâm tâm mình tôi luôn lo sợ bị mất mát người thân. Vì tôi cảm nhận được đó là một trong những nỗi đau tinh thần ghê gớm nhất mà con người phải gánh chịu trên thế gian này.
Tôi thấy Nguyên nói: "Tôi thực sự lo lắng cho anh kể cả khi anh đã mất". Không hiểu Nguyên có duy tâm, nếu có, tôi xin góp ý với Nguyên như sau:
Tôi đọc được đâu đó rằng khi người thân của mình mất đi, mình đừng nên khóc lóc bi lụy quá. Làm vậy chỉ khiến người thân mình thêm đau lòng, vấn vương cõi trần, không siêu thoát được. Họ sẽ trở nên vất vưởng lang thang ở cái cõi không còn thuộc về họ nữa.
Tôi lại nhớ ngày xưa khi con gái đầu lòng của chúng tôi được 2 tuổi, chồng tôi hay phải đi công tác xa. Những lần đầu đi công tác, anh nhớ con kinh khủng. Nỗi nhớ con cứ dằn vặt anh, nhưng khi gọi điện về cho con thì cháu vẫn vui tươi vô tư, thậm chí không thèm nói chuyện với ba thì lúc đó chồng tôi dường như đã trút được gánh nặng ngàn cân trong lòng, cảm thấy yên tâm và làm việc tốt.
Nếu lúc gọi điện về mà con gái tôi khóc lóc đòi bố chắc chồng tôi chẳng còn bụng dạ đâu để mà làm việc cả. Tuy không bị dằn vặt vì nhớ con nữa, điều đó không có nghĩa là chồng tôi bớt thương con, mà tình cảm đó đã được biến chuyển theo hướng tích cực. Anh vẫn nhớ con nhưng không bi lụy đồng thời tập trung vào công việc, cố gắng làm thật tốt để mau được về với con. Anh yên tâm vì biết ở nhà con được chăm sóc tốt và nó rất vui vẻ.
Cũng như chồng Nguyên bây giờ, nếu anh ấy có linh thiêng mà thấy 2 mẹ con Nguyên đau khổ như vậy thì anh sẽ ra sao? Chắc anh cũng đau khổ gấp vạn lần. Mình hãy vững lòng để người thân của mình cũng vững lòng. Cứ coi như chồng Nguyên đi công tác thật xa và dài hạn, Nguyên ở nhà cố gắng nuôi con và ủng hộ tinh thần người ra đi. Rồi một ngày nào đó khi đã hoàn thành nghĩa vụ ở thế gian này Nguyên sẽ được đoàn tụ với chồng. Cứ coi như cái chết là một đích đến sau cùng của bất cứ người nào, chỉ có điều người đến trước, người đến sau thôi. Rồi cuối cùng tất cả sẽ đoàn tụ.
Khi nào đi thăm mộ chồng, giá như Nguyên có thể nói: "Em thương yêu anh vô cùng và em rất tự hào được làm vợ của anh. Nhưng anh hãy yên tâm, em sẽ không khóc lóc bi lụy nữa. Em sẽ cố gắng sống tốt, nuôi con thành tài. Anh hãy yên tâm, đừng luẩn quẩn vấn vương ở đây làm gì, hãy về với thế giới của anh. Tuy anh ở xa nhưng em biết anh vẫn luôn nhớ đến 2 mẹ con em và ngược lại 2 mẹ con em cũng luôn nhớ đến anh. Rồi một ngày nào đó, chúng ta sẽ được đoàn tụ".
Vài lời chia sẻ, chúc Nguyên mau tìm lại được niềm vui cuộc sống.