Tôi không thể dùng từ nào để nói lên sự nhút nhát của mình, đúng hơn, tôi nghĩ mình tự kỷ. Mười hai năm học, tôi chỉ gắn liền với hai nơi, lớp học và góc nhà. Không trò chuyện, không chia sẻ, không giao lưu, thậm chí chẳng bao giờ đến nhà người thân dù chỉ cách đó trăm mét. Tôi sợ, sợ mọi thứ. Ở lớp, tôi bị bạn học bắt nạt, trêu chọc, mỗi ngày đi học quả là một nỗi sợ khủng khiếp. Càng cô độc, tôi càng lao đầu vào việc học, do vậy kết quả học tập khá tốt.
>> Dịch dã khiến đời tôi bế tắc
Tôi đậu vào một trường không phải đóng học phí (do gia đình khó khăn, không có tiền học trường ngoài). Đến giờ đi làm rồi, tôi vẫn phải gắng gượng, chiến đấu với căn bệnh trầm cảm. Tôi dùng thuốc gần năm năm nay. Hàng ngày gắng gượng tới cơ quan làm việc, tôi ghét việc trò chuyện, nhậu nhẹt. Tôi muốn bỏ việc hiện tại để học lĩnh vực mới phù hợp với tính cách bản thân, khổ nỗi chẳng còn đủ mạnh mẽ để làm điều đó. Cái tôi cần nhất lúc này là ý chí, nhưng thật sự bất lực và bế tắc quá.
Tôi tìm hiểu đạo Phật, hiểu căn bệnh và những khó khăn mà mình đang trải qua đều là nghiệp xấu bản thân phải chịu. Tôi không muốn cứ cam chịu như vậy, muốn có một cuộc sống tốt. Xin hãy cho tôi biết, phải làm gì đây?
Minh
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc