Tôi 30 tuổi, ở Hà Nội, hướng nội, rất ít khi tâm sự với mọi người mà luôn tự tìm ra cách động viên bản thân mỗi khi buồn. Tuy nhiên, lần này tôi gặp phải một một vấn đề bản thân chưa từng nghĩ nó lại ăn mòn tinh thần và ý chí mình nhiều đến thế. Đó là việc tôi phát hiện vợ ngoại tình với sếp (hơn cô ấy 11 tuổi, đã có vợ con).
Vợ hơn tôi một tuổi, quen do bạn bè giới thiệu vào thời điểm cả hai đều muốn lập gia đình. Cả hai có công việc ổn định (10-15 triệu đồng mỗi tháng), ngoại hình cũng ổn. Chúng tôi quyết định kết hôn sau nửa năm tìm hiểu vì thấy mọi thứ phù hợp chứ không phải gu của nhau. Chúng tôi vẫn dành tình cảm cho nhau, yêu bằng lý trí chứ cảm xúc thì không được nhiều.
Giai đoạn đầu sau kết hôn, chúng tôi cùng nhau trải qua khó khăn khi ra ở riêng và tự setup cuộc sống. Đây là lúc tôi và vợ đều trân quý, thực sự yêu thương và chia sẻ mọi thứ. Sau đó, công việc của tôi gặp thuận lợi, kiếm được tiền mua căn chung cư cao cấp ở trung tâm thành phố. Rồi có một bé trai, tôi cố gắng mua chiếc xe tốt để vợ con hạn chế phải chịu nắng mưa (chúng tôi rất ít khi cãi vã, chỉ có vài lần cãi nhau sau khi có con).
Tôi cứ nghĩ rằng, mình đã đạt thành công nho nhỏ ở tuổi 30, nhưng không phải vậy. Việc tôi lao đầu vào kiếm tiền khiến thời gian quan tâm, chia sẻ với vợ giảm xuống. Trong giai đoạn này, cô ấy gặp nhiều stress trong công việc vì gặp phải đồng nghiệp xấu tính. Tình cảm có giảm đôi chút nhưng tôi luôn yêu thương vợ con và không bao giờ để cơ hội cho những cô gái khác có ý định tán tỉnh, xen vào hạnh phúc của chúng tôi.
Nửa năm trở lại đây, công việc của tôi gặp khó khăn, thu nhập không còn được tốt như trước (nhưng vẫn loanh quanh 15 triệu đồng mỗi tháng), tôi cảm rất stress, trầm cảm nhưng vẫn luôn động viên và coi như một giai đoạn nghỉ ngơi, để cuộc sống chậm lại. Tôi trao đổi với vợ về việc này và mong muốn hai vợ chồng cùng cố gắng vượt qua giai đoạn khó khăn này. Nhưng trong khi tôi đang đối mặt với khó khăn và công việc, thu nhập giảm thì phát hiện vợ ngoại tình với sếp của cô ấy chỉ sau một tháng chuyển đến nơi công tác mới. Vợ tôi hướng ngoại, sôi nổi, rất quảng giao, khéo léo, tuy không quá xinh đẹp nhưng lại dễ có cảm tình khi gặp mặt vì tính cách và sự tốt bụng của cô ấy.
Sau khi phát hiện, tôi thực sự sụp đổ, mất ngủ nhiều đêm cho tới giờ. Tôi quyết định ly hôn, phân chia tài sản và giành quyền nuôi con (vợ không phải người thích trẻ con và không giành nhiều thời gian cho con, con trai bám bố nhiều hơn mẹ). Tôi rất ít khi rơi nước mắt, trước đó cũng chỉ khóc khi ông bà mất, hay những lúc thương bố mẹ vất vả và khi vợ vào phòng sinh. Lần này tôi không thể ngăn được những giọt nước mắt khi đứng trước sự bất hạnh của mình, khi nghĩ đến con trai chưa đầy hai tuổi. Vợ tôi cũng khóc, cô ấy xin tôi tha thứ, quyết tâm chấm dứt mối quan hệ với người kia, xin tôi hãy nghĩ đến tương lai của con. Đó là một ngày thứ bảy rất buồn. Qua cả ngày chủ nhật và sự ăn năn của cô ấy, tôi mủi lòng, một phần vì thương con, thương bố mẹ hai bên đang vui vẻ tự hào vì các con mà tự dưng gặp phải cú sốc, một phần nhỏ là vì tôi vẫn còn thương vợ.
Từ sau hôm ấy, vợ tôi quyết định chấm dứt với người kia (anh ta không quân tử gì, sau vài tháng, anh ta đã phũ phàng hơn lúc còn tán tỉnh vợ tôi rất nhiều), và dành thời gian nhiều hơn cho tôi và chăm lo việc nhà cửa. Tôi yêu cầu văn phòng luật dừng thủ tục ly hôn, cho vợ và chính tôi một cơ hội làm lại. Chúng tôi yêu thương và dành thời gian cho nhau nhiều hơn trước.
Tuy nhiên, đã hơn bốn tháng trôi qua, tôi vẫn không thể thoát khỏi ám ảnh về những tin nhắn của hai người đó với nhau. Bất kể câu chuyện nào liên quan đến chủ đề ngoại tình luôn khiến tôi dị ứng và tâm trí lại dằn vặt. Tôi không thể thoát ra khỏi chuyện này. Vợ rất cố gắng chia sẻ và yêu thương tôi nhiều hơn nhưng đối với cô ấy, tôi chỉ còn tình thương, tình nghĩa chứ tình yêu có lẽ đã chết.
Tôi từng nghĩ, cả hai sẽ sống với nhau đúng trách nhiệm với bố mẹ hai bên và cùng nuôi dạy con cho tốt. Khi con trai trưởng thành và lập gia đình, cũng là bố mẹ hai bên viên mãn với tuổi già, tôi sẽ chấm dứt mối quan hệ này để bản thân được giải thoát khỏi những dằn vặt. Mong mọi người đừng phán xét ai cả, hãy cho tôi lời khuyên giúp tôi trải qua giai đoạn khó khăn này.
Việt Anh
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc