Tất nhiên thành tích là mục tiêu để chúng ta hướng tới và phấn đấu phải làm cho được. Ở đây, tôi muốn nói với các bạn rằng tuyển, Việt Nam đã thi đấu phải nói là tuyệt vời. Họ sút tung lưới đối thủ mà có lẽ chính những CĐV như chúng ta cũng chưa chắc đá nghĩ đội tuyển sẽ làm được. Hơn thế, các tuyển thủ cũng đã xóa đi những suy nghĩ tự ti rằng mình lép vế đẳng cấp... mà trước đây luôn nặng trĩu trong lòng mỗi khi ra sân thi đấu, dù ở giải đấu nào!
Cầu thủ Việt Nam nhỏ con quá. Chúng ta cứ thử so sánh xem hình thể cầu thủ chúng ta với đồng nghiệp của họ trong khu vực như Thái Lan, Singapore, Malaysia... thì sẽ thấy mình đang ở vị trí nào. Hơn nữa, nền tảng thể lực của chúng ta cũng không dồi dào.
Bóng đá Việt Nam mới chú trọng đào tạo trẻ khoảng 10 năm trở lại đây thôi. Tính kỷ luật và tư duy chiến thuật hầu như mới đang học hỏi ban đầu. Nhưng chúng ta lại chịu sức ép nặng nề dưới cái tên "Bệnh thành tích". Tôi cho rằng dù HLV có giỏi cỡ nào chăng nữa, tầm như ông Scolari của Brazil hay Lippi của Italy..., có đến Việt Nam thì các ông ấy cũng "Bó tay.com".
Chúng ta nên nhìn thẳng vào sự thật, vào thực tế của nền bóng đá của nước nhà, vào khả năng, thực lực của chúng ta để động viên khích lệ các cầu thủ, động viên HLV (dù là nội hay ngoại). Đội tuyển hãy vì nhiệm vụ thiêng liêng cao cả, vì niềm tin của người hâm mộ, mầu cờ sắc áo và niềm tự hào của dân tộc mà thi đấu kiên cường, chơi hết mình. Dù thua hay thắng, chúng ta vẫn ngẩng cao đầu trước bạn bè khắp năm châu đang dõi theo.
Những trận cầu thua vừa qua tại giải giao hữu Cup TP HCM không quan trọng. Tôi chúc đội tuyển vào đấu chính thức tới đây - AFF Cup tháng 12/2008 - thi đấu hết mình và có thành tích tốt nhất để không phụ lòng tin của người hâm mộ cả nước. Chúc thầy "Tô", Ban huấn luyện và các bạn cầu thủ thành công!