Gửi chị Thu!
Đọc bài của chị tôi chợt có một sự đồng cảm. Nếu như trước đây tôi chưa bao giờ viết bình luận khi đọc những bài tâm sự trên báo thì giờ đây khi đọc bài của chị, tôi thấy mình cũng nên chia sẻ kinh nghiệm của mình.
Cũng như chị, tôi từng phát hiện chồng mình có quan hệ bên ngoài, một kiểu quan hệ bóc bánh trả tiền theo như anh ấy nói với tôi. Trong thời gian tôi mang bầu, chồng bỗng dưng phát hiện bị ngứa ở vùng kín. Anh không biết vì sao nên có hỏi và cho tôi xem chỗ bị ngứa. Tôi nhìn và giật mình bảo thế này không được, anh phải đi khám thôi, không phải ngứa thông thường rồi.
Sau khi khám, bác sĩ kết luận chồng tôi bị bệnh lây lan qua đường tình dục. 90% con đường lây lan là do quan hệ bừa bãi. Khi chồng tôi cho biết tên của bệnh, tôi nghe còn chưa biết bệnh đó là gì, cơ chế nhiễm bệnh ra sao nên về nhà tôi tìm hiểu qua mạng. Càng đọc tôi càng thấy hoa mắt chóng mặt, không hiểu vì sao chồng tôi lại có thể bị căn bệnh đó.
Rồi tôi cũng đi khám trong khi đang mang thai vì bệnh đó có thể lây qua đường tình dục. Rất may tôi không bị sao. Lúc đó tôi chỉ lo cho đứa con trong bụng, mong sao cháu không làm sao. Thật may mắn là hai mẹ con đều bình thường. Tôi đã giận lắm.
Cũng giống chị, cuộc sống vợ chồng tôi hoàn toàn không có vấn đề gì lớn. Kể từ khi lấy nhau số lần to tiếng chắc cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, giận dỗi cũng chỉ hôm trước hôm sau là làm lành, cuộc sống sinh hoạt vợ chồng cũng không có vấn đề gì. Vậy tại sao anh lại như thế? Tôi đã có cảm giác suy sụp và muốn từ bỏ tất cả. Tôi viết đơn và yêu cầu anh ký vì cảm thấy lòng tự trọng bị tổn thương, niềm tin đã mất.
Tuy nhiên anh đã không ký và cầu xin tôi tha thứ. Anh đã cầu khẩn rất thực lòng, nghĩ tới hai đứa con bé dại tôi gạt nước mắt để bỏ qua. Tôi bắt anh viết tường trình sự việc xảy ra. Anh kể rằng có thể bị bệnh do một lần bạn rủ đi chơi gái, anh có sử dụng biện pháp an toàn nhưng không hiểu sao lại vẫn bị. Anh nói rằng đó là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng anh xin tôi tin anh.
Anh không hứa sẽ không mắc lại sai lầm một lần nữa nhưng anh nói nếu anh còn làm em buồn, anh sẽ là người ra đi, không cần em phải nói nữa. Dù không phải tuýp phụ nữ dễ tin vào đàn ông, nhưng lúc này tôi chẳng còn gì cả nên đành cố tin là như vậy. Hy vọng đó là lời hứa của anh với tôi, hy vọng anh vì thương vợ thương con mà suy nghĩ chín chắn trước việc mình làm.
Từ sau thời gian đó cuộc sống vợ chồng tôi cũng dần dần trở lại bình thường. Tôi không phải là người giận dai, tôi biết rằng đã tha thứ thì cần phải tha thứ tất cả và học cách quên đi quá khứ đau buồn. Trải qua thời gian sống với nhau tôi cũng tin rằng anh có yêu tôi và yêu các con. Có thể trong một phút yếu đuối anh đã lầm lỡ nên gây ra hậu quả khôn lường.
Trong cuộc đời ai cũng có lúc sai lầm, không ai có thể khẳng định mình luôn luôn đúng, vì vậy tôi đã chấp nhận tha thứ. Không biết đó có phải là quyết định đúng đắn hay không nhưng thôi cái gì đã qua hãy cho qua, còn tương lai thì cần phải chú ý.
Hiện giờ tôi đã sinh cháu được vài tháng, cuộc sống gia đình lại vui vẻ bình thường. Tôi không nhắc lại chuyện cũ nhưng thỉnh thoảng vẫn khéo léo nhắc anh phải biết giữ mình, đừng để sai lầm lặp lại. Anh luôn nói em yên tâm và hãy tin ở anh. Tôi nửa đùa nửa thật nói rằng nếu là anh, anh có tin được không? Có điều phải cố học cách để tin mà thôi.
Tôi viết những dòng này để chia sẻ sự đồng cảm của mình với chị. Hy vọng chị sớm tìm ra lối thoát cho cuộc sống hôn nhân của mình và can đảm đối diện với nó. Hãy suy nghĩ thật sáng suốt trước khi đưa ra quyết định để không bao giờ phải hối tiếc. Hãy cân nhắc về tình cảm đôi bên chị nhé. Chúc chị tìm lại được hạnh phúc và niềm tin trong cuộc sống. Thân!
Phan Phan