From: Tran Nguyen Tuan Anh
To: kinhdoanh@vnexpress.net
Sent: Wednesday, September 22, 2004 12:24 PM
Subject: Thuc trang tham nhung, dau roi cong ly
Đọc những thông tin liên quan đến vụ tham nhũng trong phân bổ quota dệt may, tôi rất bất bình trước thực trạng tham ô của một bộ phận công chức biến chất ở nước ta. Tôi không biết thu nhập hợp pháp của ông Thắng (vụ phó vụ xuất nhập khẩu) là bao nhiêu nhưng tôi dám chắc rằng tài sản của ông ta phải thật kếch xù mới đủ chi phí cho 2 người con trai du học tự túc tại Anh, nơi có chi phí đắt đỏ nhất thế giới. Năm 2003, tôi may mắn có được một học bổng toàn phần sang học tại Anh với mức sinh hoạt phí gấp mấy chục lần so với thu nhập bình quân của một công nhân tại Việt Nam.
Với mức sinh hoạt phí đó, tôi phải tằn tiện từng bảng và lăn lộn kiếm việc làm thêm mới đủ để trang trải cho chi phí tối thiểu tại đây. Nhưng điều làm tôi không khỏi ngạc nhiên là ngay chính trong trường tôi đang học lại có những sinh viên Việt Nam du học tự túc sống vương giả còn hơn những sinh viên bản địa. Họ thay di động mỗi tháng, ăn trong những nhà hàng sang trọng, mặc những trang phục của các hãng nổi tiếng và năm nào cũng về nhà chơi và hiển nhiên là họ không bao giờ nghĩ đến chuyện làm thêm.
Tôi đã từng thắc mắc vì sao họ lại giàu có đến vậy khi thu nhập bình quân nước ta chỉ chưa đến 400 USD, tôi nghĩ hẳn là bố mẹ họ phải giỏi làm ăn lắm và cảm thấy thán phục. Nhưng bây giờ thì tôi lại nghĩ đến một lý do khác, một điều làm tôi thật sự đau lòng, đó là một số họ đang xài những đồng tiền mồ hôi nước mắt của người khác. Như trường hợp ông Thắng, 2 con ông có thể sống xa hoa nhưng chúng đâu biết rằng cũng có những công nhân thậm chí bằng tuổi họ thôi, phải làm quần quật đến chảy máu cam để kiếm được đồng lương ít ỏi chỉ đủ để họ ăn một bữa điểm tâm trong nhà hàng ở London.
Càng nghĩ tôi càng thấy thương những chị em công nhân, họ đang cố bươn chải trong cuộc mưu sinh đầy khó nhọc nhưng luôn là kẻ gánh chịu nhiều thiệt thòi cay đắng để dâng chén cơm ngọt ngào cho những kẻ thoái hóa biến chất và vô lương tâm.
Tran Nguyen Tuan Anh