From: Tyty Tyty
Sent: Sunday, February 13, 2011 12:05 AM
Chào chị VTT, chị Nhi và các tác giả những bài viết đồng tình với chị VTT!
Giữa lúc nền tư tưởng cũ đầy chịu đựng của thân phận phụ nữ Việt dẫn đến nhiều bất công cho phái nữ trong nhận thức chung của xã hội, khiến bao người đau khổ vì chồng, vì đàn ông phải lên diễn đàn này mong được chia sẻ và giúp thoát khỏi bế tắc thì tư tưởng "văn minh” do chị VTT nêu lên tưởng như là thời thế tạo anh hùng, như một cuộc cách mạng, một bước đột phá.
Nhưng kết quả là cuộc cách mạng này chỉ kéo theo được vài người tham gia và vô số những lời phản bác có, thương hại có. Chị VTT có biết vì sao không? Chắc đọc đến đây, chị sẽ cho là tại chị mới quá, tiến bộ quá, xã hội này còn bảo thủ, cứ cổ súy cho hình ảnh phụ nữ Á Đông đầy cam chịu nên khó chấp nhận. Người tự tin như chị có lẽ sẽ nghĩ thế, nhưng tôi sẽ phân tích cho chị thấy vì sao chị bị phản đối nhiều như vậy.
Thứ nhất: Nếu chị chỉ thuần túy nêu lên quan điểm của mình thì tôi nghĩ tỷ lệ phản đối chị sẽ giảm 50%, nhưng vì chị mô tả mình khá kỹ, đẹp, tài giỏi, giàu có, để rồi vin vào đó mà tự cho mình hoặc người khác sẽ tự động gán cho chị một vị thế nào đó để quan điểm của chị dễ dàng được người ta tin và chấp nhận. Người ở trên cao nói thì người khác dễ tin đúng không, và bằng chứng là một số người tỏ ra đồng tình với chị, không ít thì nhiều cũng sẽ vì vị thế của chị mà tin như thế, nên thành ra mới bị một bác già dặn hơn dạy dỗ cho một bài về giá trị đích thực của cuộc sống.
Ai sống lâu trên cuộc đời này đều hiểu nhan sắc, tiền tài, địa vị đều là phù phiếm vì nay còn mai mất, rồi thì cũng sẽ phai tàn theo thời gian. Chị vin vào những thứ phù phiếm đó mà đề cao mình và ảo tưởng người khác cũng ngưỡng mộ mình, mà dám thầm thương hại cho những người buôn thúng bán bưng một cách thiếu hiểu biết. Con người ta sinh ra đã là độc nhất vô nhị, ai cũng được quyền tự hào về bản thân mình với tất cả những tốt xấu của con người mình.
Còn chị, nếu chị vin vào những thứ đó, một ngày kia chúng không còn, chị sẽ bấu víu vào cái gì? Thật ra chị là ai, chị có và không có cái gì? Sống cho chính mình là điều chị đang cố rao giảng, nhưng cách chị rao giảng lại dựa trên những thứ phù phiếm, chỉ tô điểm cho cuộc sống chứ đã và sẽ không bao giờ là chân giá trị được.
Nên chẳng những mọi người chưa kịp xem xét quan điểm của chị để đồng tình mà đã phải xét tư cách con người chị trước, có đáng để lắng nghe không? Mà con người chị qua những gì chị mô tả có gì là đẹp đẽ một cách rất cốt lõi của con người, nhất là con người trong đời sống hôn nhân và giá trị gia đình?
Chưa hết, cách chị đem hình ảnh người buôn thúng bán bưng vào để làm đối lập với mình, để làm nổi bật mình lên lại càng làm chị thành ra thực dụng và cực kỳ thiếu tính nhân văn và lòng trắc ẩn. Ai cũng biết mỗi người mỗi cảnh, đâu chỉ vì hoàn cảnh mà người này cho mình cái quyền coi thấp người khác bằng sự thương hại vô duyên.
Thứ hai: Tôi thiết nghĩ chị rất thấu hiểu chân lý cho đi cái gì thì sẽ nhận lại cái đó, nên sau cái nhìn đầy tiêu cực về đàn ông nói chung, chị tự cho mình cái quyền có chồng và có cả bồ. Ông bà ta có câu “cái nồi có cái nắp”, “ngưu tầm ngưu, mã tầm mã”, vậy nên có thể cho là người đối ngẫu với chị cũng chẳng có điểm gì đáng trân trọng khi chọn gắn bó với chị và hôn nhân của anh chị cũng chỉ là tạm bợ, qua đường, mang tính chính phụ, cơm phở, dễ dàng thay thế và tan vỡ. Hôn nhân hiện đại, văn minh là vậy sao? Và ai sẽ nghe theo một người có hôn nhân đầy bất trắc và vô giá trị nhân văn như vậy?
Cuộc cách mạng của chị mới thu hút được thêm người coi chồng không ra gì, không biết yêu là gì. Còn chị thì tự nhận mình yêu rất nhiều, nhưng tình yêu thật sự rất quý giá và thường là hiếm hoi nên chị có nhiều, không chừng hóa ra không. Không yêu thật sự sẽ không bao giờ biết đến thế nào là hạnh phúc thật sự, và đi kèm với nó là đau khổ như hai mặt luôn song hành trong mọi sự của đời sống.
Không cần truy ra hay suy diễn đời sống riêng của các chị như thế nào để mà thương hại như bao người, nhưng chỉ cần biết những người sống một đời mà chưa bao giờ trải nghiệm mật ngọt của tình yêu thật sự, và vị đắng nếu không may, thì đã là quá đáng thương rồi. Con người ta cũng có thể vì quá sợ hãi mà không dám dấn thân hay không dám trải nghiệm đến tận cùng nên thành ra hèn nhát, mà cứ tưởng mình mạnh mẽ và thông minh, có thể là trường hợp của chị lắm chứ?
Ngoài ra, đừng tưởng mạnh miệng nói rằng không yêu thì có thể dễ dàng từ bỏ vì con người ta còn có tính ích kỷ. Đừng cho là các chị không có tính sở hữu, đặc biệt là những người coi trọng vật chất và sự ngưỡng mộ phù phiếm của người khác và hiếu thắng, ăn miếng trả miếng như chị VTT, vì đến nay, chị đã viết đến ba bài rồi.
Không chắc các chị dễ dàng để người khác cướp đi vật sở hữu của mình dù méo mó như đang rao giảng đâu khi phát hiện ra người bạn đời của mình có lỗi, không xứng đáng với mình. Đời không ai nói trước được chữ ngờ và cũng chẳng ai có thể nói trước được mình sẽ như thế nào khi chuyện không hay xảy ra đâu.
Tôi tự nhận mình là người trung dung giữa hai thái cực quá tôn thờ và quá xem thường hôn nhân hiện nay; tôi đồng tình với những tư tưởng: không nên bỏ hết tất cả trứng vào một rổ, vợ chồng như hai con người riêng biệt nắm tay cùng đi chung một con đường, nếu cần phải buông tay thì hãy buông cho nhẹ nhàng, mà mọi người đã từng nêu trong thời gian qua.
Tư tưởng tiến bộ chỉ cần đến đó là đủ, chứ còn tư tưởng cổ súy cho việc coi trọng vật chất và bề ngoài, coi thường người khác dù là bất kỳ ai, chồng, đàn ông hay những người buôn gánh bán bưng, không biết yêu thương, thiếu sự sâu sắc thì chỉ thu hút được những người lơ tơ mơ, không biết giá trị cuộc sống và giá trị của chính mình, hay mấy em 9X đang chạy theo hình thức hào nhoáng bề ngoài và lối sống thực dụng một cách vô tội vạ hiện nay mà thôi.
Mong chị tỉnh ngộ để cuộc sống bớt đi một con người bất hạnh, ý tôi là người đàn ông của chị. Anh ấy có thể là người tốt hay chưa tốt nhưng trên hết, mình cần là một người tốt. Mong chị suy ngẫm nhiều hơn về chính mình trước khi phát tán quan điểm của mình lần nữa, vì tôi cho rằng với công cụ Internet và với vị trí của chị hiện nay, chắc chị có một tầm ảnh hưởng nhất định đến một số người xung quanh như nhân viên, con cái... Và nếu họ nghe theo chị, cuộc sống này lại thêm những người đi gieo rắc bất hạnh. Bất hạnh từ đâu chưa biết mà chỉ thấy trước hết, mình đã là bất hạnh cho người khác rồi.