"Tôi xin tự dỡ lán tạm đang ở trước ngày 28/12/2013. Nếu không, đề nghị ủy ban phường tháo dỡ, tôi không có ý kiến gì", anh Toàn (tên thường gọi là Nam) viết trong biên bản.
Theo ông Đào Trường Quảng, Phó chủ tịch phường Nghĩa Đô (Cầu Giấy, Hà Nội), sáng 27/12, UBND phường đã phối hợp với Phòng Lao động Thương binh và Xã hội, Công an phường đến kiểm tra những trường hợp dựng lều lán khu vực đầu dốc đường Bưởi.
Lúc đoàn tới, khu vực này có lều tạm của 3 người đàn ông, song chỉ 2 người "ở nhà". Trong đó, có ông Trương Ngọc Tuất, 67 tuổi, hộ khẩu thường trú phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình. Ông Tuất có hai người con và hiện tại đã bỏ vợ. Hai trường hợp còn lại là anh Toàn (30 tuổi) ở xã Yên Phúc (Yên Mỹ, Hưng Yên) và anh Tuấn (34 tuổi), bị câm đã bỏ lều đi 2 ngày nay.
Cả 3 trường hợp trên đều làm nghề thu nhặt phế liệu, dựng lán tạm tại đê Bưởi, đường ven sông Tô Lịch để cư trú. Anh Toàn và anh Tuấn không có tạm trú, tạm vắng tại đây. Sau khi bị lập biên bản, ông Tuất có nguyện vọng xin vào trung tâm bảo trợ xã hội, còn anh Toàn cam kết sẽ dỡ bỏ lều lán trước ngày 28/12. Tối 27/12, anh Toàn đã tự tháo dỡ và đốt lều.
Nhiều ngày nay, hình ảnh về cuộc sống của 3 người đàn ông trong những căn lán rách rưới được cộng đồng chia sẻ. Nhiều nhóm tình nguyện đã mang đồ ăn, quần áo và chăn ấm tới tặng họ. Sợ bị phường đuổi và gia đình biết hoàn cảnh sống, anh Toàn và anh Tuấn giấu tên, địa chỉ thật với những người đến chia sẻ.
Hàng ngày cứ hơn 19h tối, 3 chiếc lều bạt lụp xụp căng tạm vào những cành cây "buông rèm". Nghe tiếng gọi, người đàn ông đang co ro trong căn lều buộc chặt tối om định bỏ chạy. Được xem là đẹp nhất so với hai lều còn lại, lều anh Toàn có một chiếc dát giường và màn. Quần áo của "chủ nhà" được hong khô trên bếp lửa. Bình thường, những hôm giá lạnh, anh hay cùng 2 người kia ngồi trên chiếc salon rách nát bên ngoài sưởi lửa.
Anh Toàn cho hay vừa đi làm về lúc 18h tối nhưng chưa vào lều luôn mà đứng ngoài một lúc mới buộc cửa nằm im. Chỉ sang căn lều sơ sài có chiếc salon làm giường và tấm bạt vắt ngang che mưa, nắng, anh Toàn cho biết, hàng xóm chắc giờ này vẫn đang trốn ở bến xe buýt nào đó, 24h đêm mới về.
Theo anh Toàn, xóm lều có 3 người đàn ông sống chui rúc đã 3 năm nay. Công việc chính của họ là đi nhặt phế liệu, ve chai khắp thành phố rồi mang về khu vực gần lều phân loại rồi chở bằng xe đạp tới nơi thu mua đồng nát bán. Mỗi ngày, họ kiếm được khoảng 40.000 đến 50.000 đồng.
"Nếu nhặt ở gần, buổi trưa tôi về nấu cơm ăn cùng anh Tuấn. Hôm nào đi xa, tôi ăn tạm thứ gì đó rồi tối về mới ăn một thể. Tiền ăn cũng mất khoảng từ 10.000 đến 15.000 đồng một ngày", anh Toàn nói.
"Bếp ăn" đặt gần lều người đàn ông câm là vài cục gạch kê vào nhau, cạnh đó có ấm đun nước, nồi cơm tận dụng từ những lần đi nhặt phế liệu, bình nước nấu ăn và gia vị. Gần nơi anh câm nằm, cốc bã chè, nồi, bát, sách báo la liệt bẩn thỉu.
Kế bên lều anh Tuấn là nơi tá túc của ông Tuất. Căn lều tồi tàn được che đậy từ bất kỳ vật dụng nào bỏ đi. Ông lão với mái tóc bạc, khoác trên người bộ quần áo nhem nhuốc đã không còn minh mẫn, thỉnh thoảng lại giơ tay chào người đi đường và huyên thuyên kể chuyện chiến tranh. Không còn khỏe, ông Tuất kiếm được ít hơn nên bữa ăn thường đạm bạc, đôi lúc chỉ là cốc bia cho qua bữa.
Nhắc đến hai người bạn hàng xóm, anh Toàn tâm sự, ai cũng có nỗi niềm riêng. Anh Tuấn đã có vợ, con ở quê. Con còn nhỏ nên anh tranh thủ ra Hà Nội kiếm thêm. Tiền kiếm được chẳng đáng là bao nên anh ít về nhà. Thi thoảng ở quê lên, anh lại được vợ chuẩn bị cho một bọc quần áo. Vợ và gia đình cũng không biết hiện tại anh phải sống trong bụi cây.
Kể về hoàn cảnh của mình, anh Toàn cho biết cách đây ba năm lên Hà Nội sau khi gia đình riêng gặp chuyện buồn và được anh Tuấn rủ về sống ở xóm lều. Từ đó, xóm "đông đúc" với 3 căn lều căng tạm vào cành cây. Không có nước sạch sinh hoạt, cả ba xin hoặc mua nước đóng vào chai để dùng dần. Khi nào muốn giặt giũ quần áo, 3 người lại mang ra hồ Tây gần đó. Không có điện cũng chẳng thắp nến, khi nào muốn "giải trí", họ ngồi ngắm đường và người qua lại.
Nhớ lại những ngày đầu về sống ở đây, anh Toàn chia sẻ, ban ngày thường phải gỡ bạt ra, ban đêm mới dám căng lại vì sợ dân phòng phát hiện. Mùa hè, lều nóng bức và nhiều muỗi, còn mùa đông mưa phùn lạnh buốt. Hôm oi bức, nước sông Tô Lịch bốc mùi cùng với mùi rác rưởi, xú uế xung quanh, còn những ngày lạnh, gió rít lách qua chỗ bạt hở khiến người nằm bên trong không ngủ được.
"Do khu này rậm rạp nên nghiện thường vào đây chích hút. Có lần nửa đêm, tôi và anh câm phải dậy để đuổi chúng đi. Đi làm về mệt, ngủ say quá, trộm còn lẻn vào lều lấy mất chiếc xe đạp mặc dù tôi đã khóa hẳn hai bánh", anh Toàn kể.
Giải thích cho lý do bám lều, anh Toàn bảo ở nhà trọ vừa tốn tiền lại không có chỗ để phế liệu. Hơn nữa, "sống đâu quen đấy" khiến ba người đàn ông không muốn chuyển đi chỗ khác. Đã 3 năm nay anh Toàn chưa về nhà vì vợ con chẳng còn ai. Là con thứ hai trong gia đình có 4 anh em, anh từng đi bộ đội rồi về làm công nhân nhà máy, nhưng công việc không thuận lợi, chán nản, anh bỏ nhà đi. Mỗi lần người thân gọi điện hỏi thăm, anh đều nói mình vẫn ổn và sống tốt.
Chỉ vào chiếc chăn lông được một nhóm từ thiện tặng, anh Toàn tỏ ra áy náy: "Cảm ơn đã tặng chăn cho tôi, nhưng tôi vẫn còn sức khỏe và kiếm tiền được nên cũng chưa cần mọi người hỗ trợ. Bây giờ nếu bị đuổi khỏi đây, chúng tôi cũng chưa biết ở đâu", anh Toàn nói.
Bình Minh
Clip: Xuân Bắc