Sau khi ra trường, tôi quen một người nhưng chỉ dừng lại ở mức độ tìm hiểu vì không hợp. Rồi tôi được anh trai giới thiệu bạn làm cùng công ty anh. Chúng tôi yêu nhau và tiến tới hôn nhân. Trước khi lấy chồng, tôi ở trọ, cuộc sống đơn giản nên cảm thấy rất thoải mái. Sau cưới, tôi dọn về nhà chồng, dường như bị trầm cảm khi sống ở đây.
Nhà chồng tôi theo đạo không chính thống, mọi người rất nhiệt tình trong việc thúc ép, lôi kéo tôi vào đạo này. Ban đầu vì muốn hòa thuận nên tôi cố gắng tìm hiểu, kết quả không phù hợp với tôi. Tiền chi tiêu hàng tháng có thể thiếu hụt nhưng tiền gửi về hội nhất định không được thiếu, tầm 15 triệu. Những năm đầu tiên về nhà chồng, tôi ngây ngô nên giao toàn bộ tiền tiết kiệm khoảng 50 triệu về hội vì ba mẹ chồng lên tiếng mượn.
Thời gian sống chung, tôi nhiều lần phát hiện chồng qua lại với tình cũ. Lần đầu tôi tức giận, ôm con bỏ đi, mẹ chồng năn nỉ tôi về và răn dạy: "Làm phụ nữ phải nhẫn nhịn chồng để con có cha, có mẹ. Chồng đi đâu thì đi nhưng vợ con vẫn là trên hết". Lúc này tôi mới hiểu cho dù anh có ra sao thì mẹ vẫn bảo vệ đến cùng; những lần phát hiện sau đó tôi chỉ âm thầm chịu đựng, xem như mắt không thấy tai không nghe mà trong lòng đầy giông bão, còn ngoài mặt tôi vẫn vui cười.
Lương tháng chồng khoảng 7 triệu vì anh là công nhân, có lương là anh chuyển hết cho mẹ hoặc cho bạn bè mượn, có khi để trả nợ. Hàng tháng anh đưa tôi một triệu để chi tiêu trong nhà, còn lại tôi tự lo vì thu nhập của tôi gấp ba lần anh. Hai năm trước, chúng tôi được ba mẹ chồng cho đất xây nhà chung vách nhà chồng, mảnh đất đứng tên anh. Ba mẹ tôi cho một khoản; tiền cưới, tiền tiết kiệm không đủ nên ba mẹ chồng đứng ra mượn thêm một ít và chúng tôi trả dần bằng lương mỗi tháng. Khi xây căn nhà này, tôi chỉ mong muốn sống riêng xem cuộc sống có đỡ buồn, đỡ căng thẳng hơn không; nếu không tôi cũng nghĩ đến việc ly hôn. Không theo đường lối nhà chồng, tình cảm vợ chồng cũng không có, tôi chỉ biết lấy con cái và công việc làm niềm vui qua ngày.
Gần đây, tình cảm dành cho chồng cạn kiệt, thường xuyên có suy nghĩ về quê sống cạnh ba mẹ mình. Tôi làm tự do, mỗi năm cũng sắp xếp về thăm nhà hai lần. Những lần được về nhà tôi thấy vô cùng nhẹ nhõm, thoải mái, như được là chính mình. Tôi ao ước khoảng thời gian còn lại được sống ở quê nhà. Vấn đề là con gái nhỏ 6 tuổi đã quen với cuộc sống ở đây, không muốn về quê sinh sống. Bé bảo mẹ muốn sống ở quê thì cứ sống một mình, con không theo mẹ sống ngoài đó. Tôi nên làm thế nào, xin độc giả cho lời khuyên. Tiếp tục ở đây và nghĩ về những điều tích cực hay tìm cách xây dựng cuộc sống ở quê nhà?
Yến
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc