Người gửi: Bui Van Hung
Gửi tới: Ban Thể thao
Tiêu đề: Cần đẩy mạnh công tác giáo dục cầu thủ!
Tôi là một du học sinh đang học tập tại Nga và là một người rất hâm mộ và quan tâm đến bóng đá nước nhà. Vụ án bán độ của một số cầu thủ U23 vừa qua không chỉ thu hút sự chú ý của người hâm mộ trong nước mà chúng tôi - những người sống xa Tổ quốc - cũng hết sức quan tâm. Ngày nào tôi cũng lên mạng để đọc báo, theo dõi diễn biến của vụ án. Vụ án vẫn đang trong thời gian điều tra, nhưng tôi thấy những cầu thủ như Văn Quyến, Quốc Anh... thật là đáng trách. Họ đã phản bội lại những người hâm mộ hết lòng cổ vũ cho bóng đá nước nhà.
Còn nhớ khi SEA Games diễn ra, chúng tôi không có điều kiện để theo dõi các trận đấu của đội tuyển, chỉ có thể theo dõi bình luận trực tiếp trên mạng VnExpress.net. Ngay cả khi đang bận học ở trường, chúng tôi cũng muốn cập nhật thông tin về trận đấu thật nhanh. Và còn nhớ, trước trận chung kết, gần 30 người chúng tôi tập trung lại một phòng nhỏ để cổ vũ cho đội tuyển của chúng ta với mong muốn Việt Nam sẽ chiến thắng, những cầu thủ ''thân yêu'' sẽ viết nên lịch sử. Mặc dù chỉ có thể nghe được bình luận, nhưng chúng tôi đã xem và cổ vũ cũng rất hào hứng, chúng tôi cảm thấy vô cùng buồn và tiếc nuối mỗi khi bình luận viên với giọng điệu buồn bã: "Vào rồi các bạn ạ!" hay "tỷ số đã là 2-0 cho Thái Lan'', "Buồn quá các bạn à, chúng ta để thua bàn thứ 3"... Chúng tôi đã ngồi đần ra khi tiếng còi trận đấu kết thúc. Không thể tin chúng ta lại để thua đến tận 3 bàn không gỡ! Nhưng câu chuyện tiếc nuối đó chỉ kéo dài được vài ngày, khi nghi án bán độ bắt đầu bị phanh ra. Khi đó tôi đã phần nào nghi ngờ các cầu thủ đã ''dính chàm'' rồi, nhưng không thể tin nổi con số đó lại lên tới 7. 7 trong số 11 cầu thủ tham gia bán độ. Thật là khủng khiếp!
Nhưng vấn đề mà tôi muốn đề cập ở đây là chuyện giáo dục cầu thủ.
Vài lần được tiếp xúc với các cầu thủ, kể cả hạng ''sao thật'' và ''sao cấp CLB", tôi đều nhận thấy rằng các cầu thủ của chúng ta thường mắc bệnh "sao". Hơi có chút tiếng tăm, tiền bạc, họ đã quên đi xuất phát điểm của mình. Họ bắt đầu ăn chơi, hưởng thụ. Theo nghiệp bóng đá nói riêng và thể thao nói chung, trước tiên là vì niềm đam mê của bản thân, khát khao cống hiến, chuyện tiền bạc xin hãy để lại phía sau!
Các cầu thủ hình như quá buông lỏng mà trách nhiệm thuộc cả gia đình và CLB quản lý để phát triển một cách tự do. Môi trường bóng đá lại phức tạp với đầy những chuyện ăn chơi, đua đòi, gái gú... Họ lại không được học tập đến nơi đến chốn, vì hầu hết theo bóng đá từ khi 14 và 15 tuổi. Những trung tâm đào tạo lớn thì tập trung cầu thủ ngay từ khi 15 và 17 tuổi mà không có kế hoạch giáo dục nào cho cầu thủ. Sống xa nhà, họ biết làm gì sau những giờ tập luyện đây?
Theo tôi được biết, sàn nhảy là nơi cầu thủ hay lui tới nhất. Chuyện đến sàn nhảy thì không có gì xấu, nhưng rất dễ bị lôi kéo vào các tệ nạn xã hội, khi mà ''sức đề kháng'' của họ còn chưa cao, sự hiểu biết còn nhiều hạn chế. Các bậc đàn anh thì đã rõ "chất chơi" thế nào rồi. Còn các em nhỏ, ban đầu buổi tối chỉ thích lên mạng chát chít với người thân, khi có tiền, cộng với một chút tiếng tăm, liệu các em có còn là các em 17-18 tuổi thực sự không hay là đã vượt cấp rồi! Và khi có chuyện gì xảy ra (như chuyện bán độ vừa qua), những người lớn, những người chịu trách nhiệm đào tạo, quản lý cầu thủ lại tỏ ra bất ngờ! Xin thưa rằng, có gì là bất ngờ đâu, hợp logic cả thôi!
Thử hỏi mấy ai dám ''sành điệu chơi hàng hiệu'' được như Văn Quyến. Điện thoại đời mới, dùng 2-3 cái một lúc cho "tiện"... Ngay cả bây giờ, tôi vẫn còn nhiều cảm tình với Văn Quyến và Quốc Anh, Nhưng vì một nền bóng đá trong sạch (mục tiêu của những người làm bóng đá và những người hâm mộ chân chính), tôi cũng mong luật pháp xét xử thật nghiêm với họ để làm gương cho nhiều lớp cầu thủ sau này. Có thể lấy đây là vụ án mẫu để giáo dục cầu thủ, có như thế mới mong bóng đá Việt Nam có thể phát triển, có thể tiến xa hơn những gì chúng ta đã làm được.
Tôi cũng xin được nêu thêm ý kiến của mình về chuyện giáo dục cầu thủ. Các CLB chịu trách nhiệm quản lý cầu thủ nên động viên, tạo điều kiện để các cầu thủ có thể tham gia học văn hóa, các lớp học ngắn hạn có ý nghĩa thực tiễn, cũng nhằm nâng cao kiến thức xã hội, giúp ích trực tiếp cho họ trước mắt và cả sau khi họ không còn đá bóng chuyên nghiệp nữa! Các trung tâm, có thể trang bị phòng máy tính nối mạng, phòng hát karaoke, bể bơi... (chắc cũng không tốn kém lắm so với kinh phí đầu tư vào bóng đá) ngay tại trong trung tâm để cầu thủ có thể giải trí và hạn chế họ ra ngoài khi không cần thiết. Hãy tổ chức các buổi sinh hoạt định kỳ, các buổi giao lưu với các cơ quan đoàn thể, các trường học... để cầu thủ tham gia; truyền đạt cho họ những kiến thức, sự hiểu biết, để họ không chỉ là những cầu thủ xuất sắc mà còn biết cách ứng xử trước công chúng, tránh được những cạm bẫy xung quanh!
Trên đây là những ý kiến của cá nhân tôi với một mong muốn bóng đá nước ta thực sự trong sạch. Nhân cách các cầu thủ yêu quý của chúng ta sẽ làm hài lòng những người hâm mộ để những người thân luôn cảm thấy tự hào vì các ngôi sao thực sự!
Chúc một năm mới bóng đá Việt Nam vượt qua những khó khăn trước mắt để phát triển mạnh mẽ, xứng đáng với tiềm năng vốn có.