Sự đối lập về tính cách, quan điểm sống khiến hai vợ chồng tôi cạn dần tình cảm dành cho nhau. Tôi viết lên những tâm sự này không hề có ý trách vợ, vợ là do tôi chọn, tôi phải chịu trách nhiệm về lựa chọn của mình, chỉ mong qua đây các bạn sắp kết hôn có thể rút ra bài học cho bản thân. Tôi sinh ra trong hoàn cảnh gia đình vô cùng khó khăn, từ nhỏ đã phải sống tự lập, mọi khoản chi tiêu, kể cả tiền học phí tôi đều có thể tự thu xếp được. 10 tuổi tôi đã xuống ruộng gặt lúa cùng ba. Ba tôi cũng có quan niệm phải để con tự lập nên ngay từ nhỏ đã phân chia lao động rõ ràng cho anh em tôi.
Vợ tôi dù hoàn cảnh gia đình không khấm khá nhưng sống trong yêu thương tràn trề như công chúa nhỏ, thích làm nũng, nhõng nhẽo và dễ bị tổn thương. Khi mới quen, tôi nghĩ sau này hoàn cảnh gia đình khó khăn cô ấy sẽ tự khắc trưởng thành. Tôi kiên nhẫn một năm qua nhưng rồi chính sự khác nhau đó đã dẫn tới những mâu thuẫn xuất hiện ngày càng nhiều. Vì thích sống tự lập nên tôi chủ động tách ra khỏi nhà ba mẹ, không muốn cảnh mẹ chồng nàng dâu làm rạn nứt tình cảm gia đình. Tôi quan niệm dù có yêu thương cha mẹ cỡ mấy thì lối sống hai thế hệ khác nhau khó tránh khỏi va chạm.
Tôi làm việc cách nhà ba mẹ 20 km và dựng nhà ở đó nhưng lại gần nhà ba mẹ vợ, thế là phần lớn thời gian của tôi ngoài giờ đi làm ở nhà ngoại bởi vợ ngày nào cũng qua đây. Chúng tôi ăn cơm chủ yếu ở bên này. Tôi thông cảm vì vợ chưa xin được việc làm nên để cô ấy về đỡ đần nhà đẻ. Vậy mà giờ 26 tuổi vợ tôi vẫn nũng nịu ba như cô công chúa nhỏ. Vấn đề này đã trở thành đề tài cãi nhau, căng thẳng giữa vợ chồng tôi rất nhiều lần.
Cô ấy là người hay nói, bô lô ba la như con nít, còn tôi ít nói, sâu sắc. Cô ấy có thể nổi nóng bất kỳ lúc nào, cảm xúc thay đổi xoành xoạch. Từ khi chưa cưới, tôi đã khát khao một gia đình bình dị, vợ chồng yêu thương, tôn trọng, chăm sóc nhau, sống cuộc sống êm đềm, vui vẻ. Tôi cũng có kế hoạch cho tương lai sau này, vợ tôi lại khác, cô ấy hay lo lắng, sợ sệt nhưng chẳng có kế hoạch nào cho tương lai.
Tóm lại, tôi và vợ tích cách hoàn toàn trái ngược, nhiều bạn trẻ sẽ cho đó là quy luật bù trừ nhưng tôi nghĩ khác. Tôi nhảy điệu Valse cô ấy nhảy điệu Rock, chúng tôi cứ mãi lạc nhịp. Vợ tôi có cái hay của cô ấy, tôi có cái hay của riêng mình, chỉ tiếc là chúng tôi quá khác biệt nên khó đồng cảm. Từ câu chuyện của tôi, các bạn sắp kết hôn có thể rút kinh nghiệm: “Khi hai người yêu nhau, họ luôn cùng nhìn về một hướng”.
Tuấn