Người bán thịt lợn gần đó mắng ngay: "Rảnh quá, lo chuyện bao đồng. Nó đánh cho lại bảo tại số. Chạy nhanh đi kẻo bọn nó kéo tới nguyên đám trả thù". Chưa dứt lời thì năm thanh niên cầm gậy dài, tuýp sắt xô tới. Chị em tôi may mắn lắm mới chạy thoát, nhưng cậu em vẫn phải bó bột vài tháng vì rạn xương sau cú đánh của một tên trong số đó. Khi tôi báo công an, họ còn khuyên “đừng dây vào tụi côn đồ”.
Sự cố ấy khiến chúng tôi phải chuyển chỗ ở vì sợ trả thù. Trước khi đi, bà chủ nhà dặn thêm: "Ở xứ này, đừng quan tâm chuyện người khác, nếu thấy cũng phải lờ đi”.
Không biết bao nhiêu lần, tôi chứng kiến văn hóa “đừng dây” và “lờ đi” ấy. Mới đây, vừa trờ xe tới khu phố đông đúc trên đường Nguyễn Thị Thập, Quận 7, tôi thấy người đàn ông chừng 40 tuổi khó nhọc đứng dậy sau khi bị vài thanh niên "thượng cẳng chân, hạ cẳng tay". Vài người chứng kiến kể rằng họ va chạm xe rồi xảy ra xích mích. Bốn đánh một nên anh kia chịu đòn khá nặng.
"Các người là những kẻ hèn nhát, chỉ biết đứng nhìn", người bị đánh chỉ thẳng vào đám đông đang đứng xem, bất lực quát to, "Nếu hôm nay kẻ bị đánh là con cháu mình, các người có đứng im vô tâm thế không?"
Đám đông dần tản ra, người cắm chìa khóa để nổ máy xe, kẻ lắc đầu. Tất cả né tránh câu hỏi ấy.
Hầu hết mọi người đều bất bình trước cái xấu, nhưng không nhiều người dám đứng ra lên tiếng, bảo vệ người gặp nạn. Ta không thể đổ trách nhiệm lên đầu họ bởi nghĩa vụ bảo vệ người dân thuộc về cơ quan chức năng. Tuy nhiên, thực tế và cả trong phim, cảnh sát luôn có mặt sau cùng, khi sự việc đã diễn ra.
"Nếu thấy cũng phải lờ đi”, thông điệp buồn ấy tôi nghe quá nhiều trong suốt bảy năm sống ở đô thị này. Tôi hiểu người bị hại sẽ mong đợi, cảm kích lắm nếu có ai lên tiếng, cùng đứng về phía họ thay vì đứng xem. Còn những người đã lờ đi, cũng vẫn tiếp tục sống trong lo âu, thấp thỏm vì không biết khi nào xui xẻo rơi trúng đầu mình.
“Lên tiếng hay làm ngơ?” là câu hỏi được đặt ra trong nhiều năm với xã hội chúng ta. Ai trong chúng ta cũng từng chứng kiến những hành vi xấu ở nơi cộng cộng, nơi học hành, làm việc, vui chơi, thậm chí ngay ở những người sống gần gũi với mình, hàng xóm, cộng đồng. Nhưng hãy thành thật, có khi nào bạn thấy cái xấu mà vờ như không thấy?
Sự can đảm của công chúng - civilcourage - là tinh thần được kêu gọi ở nhiều quốc gia để xây dựng xã hội tốt đẹp hơn. Với thông điệp: lên tiếng khi nào cũng khó hơn lờ đi, nhưng nếu không thì không ai được gì cả.
Nhiều nghiên cứu xã hội học chỉ ra rằng, khi chứng kiến những hành vi sai, dù không phải với mình, con người cũng bị ảnh hưởng. Hệ thần kinh giao cảm của chúng ta vẫn bị kích động, ghi nhớ và điều đó tác động đến hành vi của mình về lâu dài. Khi chứng kiến hành vi xấu của người khác, những người thuộc đám đông vô can đã không can thiệp vì nghĩ không phải là chuyện của mình, sợ bị hại hay bị trả thù, song việc này có thể đem lại tâm lý cảm thấy bất lực và yếu hèn, hoặc xấu hổ và mặc cảm tội lỗi vì đã không làm gì để bảo vệ nạn nhân. Những cảm giác này sẽ theo chúng ta lâu dài.
Trong khi thật ra, việc lên tiếng với cái xấu nhưng vẫn giữ cho cá nhân mình và mọi người an toàn là kỹ năng có thể học nếu được hướng dẫn. Một chút can đảm cộng với kỹ năng cơ bản như điềm tĩnh lên tiếng, yêu cầu hay phê phán kẻ làm sai; bảo vệ nạn nhân bằng cách đứng gần và hỏi chuyện; kêu gọi sự tham gia của những người xung quanh và quan sát kèm hành động thận trọng thì mọi người đều có thể đóng một vai trò tích cực trong việc ngăn chặn một việc xấu mà vẫn an toàn... Danh sách “bộ kỹ năng” này, độc giả có thể tiếp tục gợi ý ở phía dưới bài viết này giúp tôi.
Đa số con người có xu hướng quan sát người khác hành động và rồi mới quyết định hành động. Trong khi đó, kẻ bắt nạt dù hung hăng khi thấy nạn nhân có vẻ sợ hãi nhưng cũng nhanh yếu thế trước sự phản kháng không lường trước.
Những công dân, nếu được cung cấp kỹ năng can thiệp xung đột sẽ cảm thấy tự tin và mạnh mẽ hơn, tự hào với bản thân hơn trong cuộc sống và không còn thấy mình đứng bên lề xã hội. Xã hội hẳn nhiên đáng sống hơn. Câu hỏi còn lại chỉ là, ai sẽ cung cấp cho người dân những kỹ năng này?
Tống Thu Thảo