From: Dan Thi
Sent: Saturday, August 16, 2008 4:19 PM
Subject: Gui toa soan: Can co hinh thuc xu phat nghiem voi thoi ngoai t inh
Sau khi theo dõi trường hợp của chị Huong Do cũng như đọc thư của chị Tram Anh, tôi không thể không lên tiếng. Tôi quá thương cho thân phận những người phụ nữ Việt Nam, trong đó có cả tôi.
Tôi cũng không khác những phụ nữ đã có gia đình như các chị là mấy, có 2 đứa con trai, một đứa 5 tuổi, một cháu 2 tháng. Ấy vậy mà đến khi cháu thứ 2 đầy tháng (cách đây một tháng) tôi đã lần thứ ba đọc được tin nhắn của chồng mình nhắn cho cô gái khác những lời lẽ mà đã rất lâu anh ta không nói với vợ.
Trước đó, khi tôi có bầu 8 tháng, tôi đã hóc lên khóc xuống vì bắt được tin nhắn của anh ta với cô kia, sau đó anh ta hứa là không bao giờ liên hệ với cô ta nữa. Qua tìm hiểu, thì tôi biết cô gái ấy học cùng đại học với chồng tôi, hai người từng tán tỉnh nhau và có cảm tình với nhau, sau đó anh ấy yêu tôi.
Sau khi nhờ một người bạn tra số điện thoại của chồng, tôi mới biết họ thường xuyên nhắn tin, gọi điện đã hàng năm trời. Lại nói thêm về chồng tôi, anh ấy làm công ty tư nhân nên cũng không hỗ trợ tôi và các con nhiều về tài chính trong gia đình, chủ yếu tôi tự xoay xở. Một mình tôi tự lo cho các con, anh ấy thường xuyên đi từ 8h sáng đến 8h tối, thậm chí 9-10h đêm.
Vợ có việc cần hỏi thì anh ta luôn trả lời cụt ngủn trong khi tin nhắn cho cô gái kia thì rất lâm ly bi đát. Tôi có bầu con thứ hai, anh ta cũng lấy cớ bận việc đi tít mù khơi không hề biết chăm sóc hỏi thăm. Lấy nhau 5 năm, tôi càng ngày càng tủi nhục, tình yêu đối với chồng mỗi ngày một hư hao.
Tôi đã cố gắng làm theo những bài báo khuyên phụ nữ phải bỏ qua, phải hy sinh, phải tha thứ, phải hấp dẫn chồng… Nhưng chính vì tôi càng hiền lành, càng cố âm thầm chịu đựng, không dám nói cho họ hàng, bố mẹ, biết chồng mình như thế (tôi sợ họ buồn) thì anh ta không những không sửa mà càng ngựa quen đường cũ.
Tôi cũng làm một công việc đàng hoàng trong xã hội, cũng có học thức, cũng đi nước ngoài, cũng đủ nhan sắc để bị đàn ông liếc mắt đưa tình. Tôi đủ điều kiện để thấy sao xã hội VN mình xuống cấp đến mức ấy? Tại sao xung quanh tôi, những câu chuyện về các ông chồng của bạn bè tôi, của các chị đều giống nhau? Tại sao lại có nhiều ông chồng có kiến thức, có địa vị lại coi thường vợ con và hạnh phúc gia đình đến thế?
Tại sao những giá trị tinh thần thiêng liêng của gia đình lại bị đàn ông VN chà đạp dễ dàng đến thế? Tại sao chuyện ngoại tình ngày càng phổ biến đến thế trong xã hội của chúng ta? Nhìn những người phụ nữ nước ngoài được chồng chăm sóc, giúp đỡ từ những việc rất nhỏ như xách giỏ đi chợ về, bế con, mở cửa giúp, nhường đường… tôi cảm thấy thương phụ nữ VN biết bao nhiêu?
Tại sao? Tại chúng ta (cả xã hội và nhất là những người phụ nữ) đã quá quen chịu đựng, tâng bốc những người đàn ông vô tích sự, ưa khoác lác, giả dối, rỗng tuếch. Chúng ta hô hào phải hy sinh và tha thứ, phải đặt mình vào vị trí các ông chồng để thông cảm và thông cảm vô điều kiện. Còn chúng ta, những người thuộc phải yếu một nách nuôi con, làm việc cật lực rồi lo về nhà sớm đón con, đi chợ, lo nấu món mà chồng thích (nhưng rồi chồng sẽ chê, hoặc đi về muộn không ăn ở nhà), lo làm vừa lòng chồng, gia đình chồng trong khi bố mẹ đẻ mình, gia đình mình có ai ốm thì chồng cũng chẳng biết…
Tôi ủng hộ chị Huong Do mặc dù bản thân tôi thấy hạnh phúc gia đình mình cũng đang chông chênh. Nhìn các con tôi thấy nhói trong tim, nhưng tôi tin các con sẽ hiểu. Khi chúng hiểu, lớn lên chúng mới biết trân trọng hạnh phúc mà chúng đã cất công tìm kiếm. Còn khi bọn trẻ lớn lên trong gia đình mà bố hay mẹ chúng có thể ngoại tình thì chúng sẽ nghĩ đó là việc làm không có gì quá nghiêm trọng. Ai đảm bảo sau này chúng không làm như bố mẹ chúng, tặc lưỡi cho qua với bản thân mình khi điều kiện cho phép?
Ai đó đã nói tình yêu và hạnh phúc như quả cầu thủy tinh, đã rơi xuống đất rồi thì không vỡ cũng sứt mẻ, không hàn gắn như cũ được. Nếu chúng ta cứ tiếp tục tha thứ, cả hai vợ chồng và những đứa con sẽ chẳng còn gì ngoài một cục thủy tinh vỡ nát.
Khi chúng ta còn tha thứ, còn chưa nghiêm khắc lên án thói ngoại tình bằng nhiều cách thì chúng ta còn gián tiếp cổ súy cho lối sống thiếu trách nhiệm và vi phạm đạo đức xã hội. Tôi nghĩ Pháp luật VN cũng nên có biện pháp xử lý thật nghiêm tội ngoại tình.
Đan Thi