Thanh Huyền -
| Sinh ra trong một gia đình nghèo khổ ở quốc gia thuộc địa Trinidad, V.S. Naipaul giành được học bổng Đại học Oxford từ khi 17 tuổi. Đến nay, ở tuổi 75, tiểu thuyết gia đoạt giải Nobel Văn học năm 2001 được đánh giá là nhà văn Anh vĩ đại nhất hiện nay. Patrick French là người đầu tiên được nhà văn cho phép tiếp cận những tư liệu xưa nay vẫn được giữ kín như bưng để viết tiểu sử về ông. Dưới đây là những tiết lộ của French về các cuộc hôn nhân và những người tình lớn trong đời tác giả "Khúc quanh của dòng sông". |
Khi gặp Vidia (tên thường gọi của V.S. Naipaul) vào tháng 2/1952, Patricia Hale là một cô sinh viên mảnh dẻ, tốt bụng và xinh xắn. Pat là thành viên đội kịch Đại học Oxford. Nhà văn tương lai nhìn thấy Pat lần đầu tiên khi cô đang giữ một tập tài liệu về đêm diễn cuối cùng vở kịch Skipper Next to God của Jan de Hartog. Vidia thiết kế poster và tham gia vào việc quảng bá vở kịch. Họ trò chuyện phiếm rồi anh mời cô đi uống trà. Pat lớn hơn Vidia 17 ngày tuổi. Cũng như anh, cô lớn lên trong một gia đình nghèo khổ và giành được học bổng Oxford nhờ thực lực. Trong buổi hẹn hò, hai người tâm sự với nhau nhiều chuyện hơn - mối quan hệ lãng mạn bắt đầu nhen nhóm từ đó. Một tháng sau, Pat về nghỉ thăm gia đình. Bố mẹ và em gái cô sống trong một căn hộ đổ nát cạnh bờ biển Kingstanding, Birmingham. Bố Pat làm thư ký cho một hãng luật địa phương.
Vidia, lúc đó 19 tuổi, lần đầu tiên viết thư cho một người bạn khác giới. Ngôn từ của anh thể hiện đúng tâm trạng của kẻ đang yêu. Mỗi câu chữ, mỗi cảm xúc của nhà văn tương lai đều mang màu sắc giả dối, như đã đọc được ở đâu đó: "Người yêu dấu, Anh nhớ em nhiều lắm. Những lúc rỗi rãi, dường như anh còn ngửi thấy mùi của em nữa (đừng nổi giận, đó là mùi rất dễ chịu)... Anh nghĩ tới căn phòng của em tối nay... Hãy cho phép anh được hoàn toàn chìm đắm trong sự ủy mị của mình. Anh yêu em, Pat yêu thương ạ. Anh cảm thấy tình yêu đó lớn lên từng ngày. Hãy hứa với anh một điều. Em đọc xong lá thư này và đốt nó đi luôn. Anh rất ghét khi nghĩ đến chuyện, một ngày, trong một tâm trạng khác, em sẽ đọc những dòng chữ của anh một cách đầy nhạo báng. Một chàng trai viết thật lòng bao giờ nghe cũng rất ngớ ngẩn".
Nhà văn cũng nói rõ, trong những ngày cách xa Pat, anh trải qua những cơn trầm cảm thực sự: "3 tháng qua, anh chịu đựng những bất ổn về tinh thần. Điều này chưa từng xảy ra với anh và anh cũng không mong nó còn lặp lại nữa. Cuốn tiểu thuyết anh viết đang tiến triển rất chậm...".
![]() |
|
Pat và Vidia trước căn hộ của họ ở London năm 1961. |
Đáp lại những dòng chữ nồng nhiệt này, Pat trả lời khá thản nhiên. Cô kể về cuộc sống ở Kingstanding, chuyện bố mẹ cô mua chiếc TV đầu tiên, chuyện cô em gái luôn luôn làm ầm ĩ trong căn hộ chật hẹp. Và với những suy nghĩ rất chân thành, rất nữ tính, Pat tâm sự: "Em thật hồi hộp khi nhận được bức thư đầu tiên. Em vui là anh đã không viết một bức thư quá thông minh, kiểu như một trích đoạn tác phẩm văn học... Vidia, anh thật tốt với em. Từ khi trở về nhà, em nhận ra, em đã sống gần anh vui vẻ như thế nào, anh đã động viên em nhiều ra sao...".
Tuy nhiên, trở ngại trong mối quan hệ giữa Pat và Vidia nhanh chóng phát sinh: "Bố em nói, em không được phép để anh tiếp tục gửi thư cho em". Bố Pat không thích sự xuất hiện của một người ngoại quốc trong cuộc sống của họ. Họ khắc phục bằng cách lén lút hẹn hò nhau.
Đầu tháng 9/1952, họ làm tình lần đầu tiên. Vượt qua được sự ngượng ngùng hết sức, Vidia mua sẵn một vỉ thuốc tránh thai. Họ đều còn trong trắng và không phải là những kẻ bẩm sinh có tài trong việc tán tỉnh người khác giới. Giữa hai người, mối giao cảm tinh thần có ý nghĩa vô cùng lớn lao. Vidia tự nhủ rằng, từ nay, anh sẽ tuyệt đối chung thủy với Pat. Sau đó, anh viết cho người yêu một bức thư đầy bối rối, giải thích cảm giác hối lỗi, cảm giác ghen tỵ và sự tự bào chữa cho mình bên cạnh những lời hứa về tình yêu, danh dự và tấm lòng chân thành. Nhà văn hiểu rằng, sự biểu hiện nhu cầu tình dục quá lớn của ông sẽ có thể khiến Pat lo lắng về sự chung thủy. Vì vậy, hôn nhân dường như là một giải pháp. "Anh chỉ muốn nói rằng, anh yêu em. Hôm thứ ba đó đã vĩnh viễn thắt chặt mối quan hệ giữa chúng ta. Vì em đã dâng hiến cho anh thứ mà chỉ có thể dành cho người đàn ông em yêu, yêu em và muốn cưới em.... Anh cảm thấy mình giống như một con lừa đần độn khi viết những dòng này... Nếu em hứa sẽ chung thủy với anh, nếu em yêu anh, anh muốn kết hôn với em", nhà văn viết trong một bức thư gửi người yêu.
Nhưng đến tháng 7 năm sau, trải qua nhiều khó khăn trong cuộc sống, hôn nhân giữa hai người vẫn chưa được tổ chức. Vidia yêu Pat, cần có Pat nhưng anh không chắc là mình muốn cưới cô ấy. Nghèo khổ, bế tắc đến độ không tự chăm sóc nổi mình, Vidia không thể làm gì được để giúp Pat khi giữa cô và bố xảy ra những tranh cãi, bất hòa.
Mọi chuyện bắt đầu khi Vidia gửi thư rủ Pat đến London nghỉ cuối tuần với anh. Bố cô biết được chuyện này và kịch liệt phản đối. Ông Hale ra lệnh, Pat không được đến London. Nếu cô vẫn đến đó, ông sẽ đi cùng cô, để nói cho anh chàng si tình biết tất cả những điều anh đang nghĩ. "Tất cả những gì ông muốn làm là nói với anh rằng: ông sẽ không bao giờ chấp nhận một người như anh vào gia đình em", Pat chân thành kể cho người yêu nghe mọi chuyện. Tuy nhiên, Pat không hề nao núng vì lời đe dọa của bố. "Em hoàn toàn tin rằng, bằng khả năng của mình, rồi anh sẽ làm được những điều phi thường. Em nghĩ, chúng ta là một cặp đặc biệt", Pat viết để trấn an người yêu, cũng là trấn an mình.
Không nhận được lời khuyên giải gì nhiều từ người yêu, Pat tự cho rằng, sẽ tốt hơn nếu cô bỏ nhà đi để được tiếp tục học và yêu Vidia. Với một cô gái trẻ tuổi, bỏ nhà ra đi vào thời điểm đó là hành động rất táo bạo. Cô đến ở trọ ở ngoại ô Birmingham. Lúc đó, Vidia cũng rơi vào cảnh ốm đau, bệnh tật. Anh từng nghĩ đến việc trở về Tây Ấn, kiếm một việc làm ổn định. Vidia thấy mình như là kẻ bật khỏi gốc rễ, không quê hương, một kẻ vừa học vừa lao lực ở xứ người để kiếm tiền nuôi mẹ và 5 người anh em ruột ở Trinidad.
![]() |
|
Pat không phải là người phụ nữ duy nhất trong đời Vidia. |
Vừa một mực khẳng định tình yêu của mình với Vidia, Pat vừa kiên nhẫn thuyết phục anh tìm một công việc tạm thời ở Anh. Nhưng với tất cả sự tự ti của một kẻ ngoại quốc. Vidia đã trút giận lên đầu Pat bằng những lời lẽ nặng nề.
"Đi ra ngoài và tìm việc à? Anh không muốn em bị bất ngờ, nhưng những kẻ có chức quyền ở đây luôn nghĩ rằng, loại như anh chỉ thích hợp làm cu li cùng đám du thủ du thực. Có những kẻ muốn anh mất tinh thần. Họ muốn anh quên mất sự thật rằng anh là con người. Khi viết cho em những dòng này, anh đang ngồi trong một quán cà phê Pháp nhưng không gọi được thứ đồ uống nào cả. Đã hai ngày nay, anh không có chút trà hay ổ bánh mì nào vào bụng cả".
Pat, dường như mạnh mẽ hơn, vẫn kiên nhẫn thuyết phục và động viên Vidia. "Đừng trút giận lên em... Không có ai trên thế giới này quan tâm đến anh nhiều hơn em đâu", Pat nói. Trải qua mọi khó khăn, Pat vẫn rất lạc quan. "Em nghĩ, đến Giáng sinh mọi thứ sẽ ổn. Anh chỉ cần giữ sức khỏe và ý chí cho mình thôi".
Cuối 1954, Vidia được nhận làm phát thanh viên cho BBC. Nhờ số tiền kiếm được với công việc mới, anh chuyển nhà đến Notting Hill. Nhà văn nhớ lại: "Lần đầu tiên trong đời, tôi có được cái có vẻ là nhà mình. Lúc nhìn Pat nấu nướng, tôi cảm thấy, đó là giây phút vô cùng xúc động, như là lúc được ban thánh thể vậy".
Ông biết, Pat đã hết lòng với mình và không ngần ngại quyết định kết hôn với cô. Hôn lễ diễn ra vào 10/1/1955. Gia đình cả hai người đều không hề hay biết gì về đám cưới.
Còn tiếp...

