From: T.M.A.
Sent: Thursday, July 15, 2010 11:33 AM
Xin chào các chị chuyên mục Tâm sự,
Đã từ lâu, tôi băn khoăn, trăn trở vì vấn đề sex giữa 2 vợ chồng, không biết nói cùng ai. Tình cờ đọc được những dòng tâm sự của các anh và chị về vấn đề này nên xin cho phép tôi được kể ra câu chuyện của mình.
Tôi lấy chồng đã gần 5 năm, có một con trai vô cùng kháu khỉnh gần một tuổi, giống bố như tạc. Tôi là người học thức (đã có bằng thạc sĩ ở nước ngoài), nghiêm túc, năng động và xinh xắn. Thời đi học, đi làm, và cả bây giờ vẫn có rất nhiều người đeo đuổi, nhưng tôi chọn anh vì anh cũng là người trí thức và hiền lành.
Cưới nhau, tôi chưa biết gì về sex, nhưng sau đó cũng thích thú vì tôi thấy sau mỗi lần sex, chúng tôi gắn bó và yêu thương nhau hơn.
Sau đó anh chuyển vào Nam làm ăn và bị stress. Tôi đưa anh đi chữa bệnh trầm cảm chừng vài tháng thì anh đã khỏi. Nhưng từ đó hôn nhân với tôi đã mang một màu sắc hoàn toàn khác.
Anh không còn lãng mạn, không còn hoa, quà cho tôi vì lý do để dành tiền mua nhà. Khi mua nhà rồi, dư dả, thì anh bảo vợ chồng không cần quà cáp. Những ngày lễ, kỷ niệm, sinh nhật, kỷ niệm ngày cưới, anh đưa tôi ra quán ăn rồi về.
Có chị than thở mỗi tháng chỉ sex 1-2 lần. Đối với tôi đó là thời kỳ "no đủ". Anh có khi 2-3 tháng mới "rờ" đến tôi một lần. Tôi chu toàn việc nhà, vẫn còn xinh xắn, tôi cũng chủ động với anh, nhưng anh gạt ngang và quay qua ngủ khiến tôi vừa tủi thân, vừa tức giận.
Vì chúng tôi sex quá ít nên mãi 3 năm sau ngày cưới tôi mới có con. Sau khi biết tôi có bầu tới giờ, đã hơn một năm rưỡi, anh chả bao giờ đụng đến tôi. Mẹ anh vào trông con giúp chúng tôi, anh đem gối sang phòng khác ngủ. Mẹ anh thấy kỳ nên bảo anh, anh mới đem gối vào phòng tôi, nhưng nằm quay đầu ngược lại. Mẹ anh đã về Bắc, con cũng không còn thức đêm, anh cũng vẫn thế.
Tôi đã 2-3 lần góp ý thẳng với anh, vì tôi thấy chúng tôi như những người khách trọ ở chung nhà, anh tiếp thu, được 2-3 tháng lại đâu vào đấy. Tôi cũng tìm cách khơi lửa, nhưng anh vẫn hờ hững.
Tôi biết chồng mình không có bồ, tôi biết anh không bị bệnh, nhưng những đêm gối chăn lạnh lẽo làm tôi tủi thân, bực bội, và gắt gỏng. Anh vẫn rất tốt, vẫn giúp tôi việc nhà, giúp tôi trông con, anh không cờ bạc, không rượu chè, không la cà, tiền về giao hết cho vợ. Mọi người xung quanh thấy anh lau nhà giúp vợ, thấy anh nhặt rau, nấu cơm... đều bảo tôi sướng. Nhưng sao tôi vẫn cô đơn?
Gần đây, tôi gặp lại người trước đây đeo đuổi tôi. Anh vẫn độc thân và vẫn yêu tôi. Anh đã là người thành đạt trong cuộc sống... Tôi lo sợ mình sẽmột ngày phản bội chồng mình...
Tôi chỉ mới 27 tuổi. Tôi còn quá trẻ. Khao khát của tôi là chính đáng, tại sao tôi phải sống kiêng khem như một nữ tu bên cạnh chồng mình? Nhiều chị ý kiến bảo phải làm mới mình, bảo phải khơi gọi, nói chuyện với chồng, tôi đều đã thử, đều đã cố. Nhưng đáp lại chỉ là sự hờ hững. Trước đây, anh chỉ sex khi anh muốn...
Mới tối qua, tôi đã nghĩ đến việc có lẽ anh chỉ nhận ra khi tôi đưa tờ giấy ly hôn, hoặc khi anh bắt gặp tôi và người đàn ông khác. Tôi quá mệt mỏi với cuộc sống vợ chồng cùng anh. Đôi khi tôi nghĩ có phải vì anh cho rằng đã cưới tôi thì thích rờ lúc nào thì rờ, tôi không thể nào phản kháng?
Tôi có nên ly dị? Con tôi cần có cha. Tôi đã thử khi anh đi công tác, tôi ở nhà với con, cảm thấy rất thoải mái. Tôi có thể nuôi con mà không cần anh, nhưng tôi thấy mình quá ích kỷ, nếu nói ra tôi vì ham muốn sex mà để cho con mất cha... Nhưng, liệu tôi có chịu đựng được như một chị 6 năm không sex?
Các chị có thể cho tôi biết tôi phải làm sao?