From: Nguyen Thanh
To: vne-xahoi
Subject: Cai to nganh giao duc
Tôi đọc bài viết về tâm sự của một giáo viên (Le - Nguyen) về thực trạng thi cử mà thấy bức xúc quá. Không phải vì những thực trạng tiêu cực nêu trong thư là mới đối với tôi, mà tôi cảm thấy ngành giáo dục của chúng ta vẫn chưa thực sự cầu thị, nhìn thẳng vào sự thật để từ đó có được một công cuộc cải tổ thực sự ngành giáo dục.
Tôi khẳng định những điều người giáo viên này nêu ra là đúng sự thật, vì tôi cũng là người trải qua những kỳ thi và học tập trong nền giáo dục này. Nền giáo dục của chúng ta được đặc trưng bởi tính hình thức, giả dối và chất lượng quá kém.
Các bậc phụ huynh và những người làm công tác quản lý giáo dục cần phải rung cảm trước những bi đát hiện nay của hệ thống giáo dục: sự giả dối đã trở thành phổ biến, và nguy hiểm hơn, nó có vẻ như được chấp nhận trong xã hội hiện tại. Rất ít người phản ứng và nhiều người tiếp tay cho những hành vi quay cóp, nâng điểm cho học sinh, chấp nhận những báo cáo phi sự thật của Chủ tịch hội đồng thi... Tại sao chúng ta lại phải sống "trong môi trường thiếu sự thật như vậy nhỉ"? Rồi đây, ai sẽ trả giá cho những việc làm như vậy: chính chúng ta, và thế hệ con em của chúng ta.
Chúng ta đang hội nhập rất nhanh vào nền kinh tế thế giới, người ta phải hiểu rằng thời điểm của sự thật đang đến rất gần. Và để phát triển, chúng ta cần năng lực thực sự, chứ không phải những thành tích hữu danh. Một anh bạn của tôi ở một Viện Nghiên cứu đã nói rằng: "Hiện nay, các tổ chức mời cán bộ đến làm việc là dựa trên năng lực thực sự, chứ nếu không làm được việc thì nếu có dán 5 cái bằng tiến sĩ vào người thì cũng ở nhà thôi". Sự "giả dối" trong ngành giáo dục đã khiến cho chúng ta mất niềm tin chính ở trong hệ thống giáo dục: phải thi đầu vào cấp ba mặc dù đã thi tốt nghiệp THCS, phải thi đầu vào đại học mặc dù tốt nghiệp THPT, phải thi đầu vào để làm việc mặc dù tốt nghiệp loại giỏi ở trường đại học được coi là có tiếng.
Cải tổ ngành giáo dục hiện nay là khó hơn 10 năm trước đây nhiều, vì những cái xấu đã trở nên phổ biến và "có vẻ" như được chấp nhận. Cần phải loại bỏ ngay những kiểu khen thưởng hình thức, giải quyết triệt để căn bệnh thành tích và phải có một cơ chế giám sát thích hợp. Cần phải học hỏi kinh nghiệm quản lý giáo dục của quốc tế, tại những nước gần chúng ta như Thái Lan hoặc Singapore, hoặc xa hơn là các nước Âu châu và Mỹ.
Chúng ta cần phải có nhiều người cất tiếng nói về vấn đề này như giáo viên Le Nguyen và giám thị coi thi ở Hà Tây. Loại bỏ tất cả những vấn đề liên quan đến cá nhân (nếu có), tôi tin rằng những người này đang cất "tiếng hát" để đánh động mọi người, kêu gọi cải tổ ngành giáo dục. Khiếm khuyết ở đây không phải là cá biệt ở một vài hội đồng thi, mà thực sự là khiếm khuyết của hệ thống giáo dục từ trên xuống dưới, từ thành phố lớn tới nông thôn. Tôi mong sự việc này không bị "chìm" và bị lãng quên, để rồi năm sau chúng ta lại phải nhắc đến vấn đề này. Cũng như chúng ta nói đến việc này ngày hôm nay, một sự việc mà nó đã có từ cách đây đến hơn thập kỷ rồi.