Ngay khi biết Việt Nam và Malaysia sẽ gặp nhau ở chung kết, anh Nguyễn Phi Tân, ngụ quận Gò Vấp, TP HCM đã cùng 4 người bạn mua tour đi Kuala Lumpur để cổ vũ cho thầy trò HLV Park Hang-seo.
Ngày 11/12, anh cùng nhóm bạn hào hứng lên đường sang Malaysia để xem trận chung kết lượt đi. Trái với những gì anh mong đợi, từ khi bước vào "chảo lửa" Bukit Jalil đến khi trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu lại là quãng thời gian đầy ắp những kỷ niệm buồn vui lẫn lộn của anh cùng hàng trăm CĐV Việt Nam. Dưới đây là tâm sự của anh Tân:
Bukit Jalil và những ký ức buồn
Tính theo giờ địa phương, 20h30 trận đấu mới bắt đầu nhưng chúng tôi đã có mặt từ 17h. Ngoài việc tiếp lửa cho đội tuyển, nhiều CĐV Việt Nam bỏ thời gian, tiền bạc vượt hàng nghìn cây số sang Malaysia để tận mắt chiêm ngưỡng vẻ đẹp của sân vận động Bukit Jalil.
Đây là một trong 10 sân vận động lớn nhất thế giới nên chúng tôi rất háo hức muốn biết bên trong trông như thế nào. Hơn nữa, tôi cũng muốn được thấy các cầu thủ của mình khởi động dưới sân trước khi trận đấu bắt đầu nên đã tranh thủ đến sớm trước hơn ba tiếng.
Khi qua vòng soát vé phía ngoài, BTC hướng dẫn chúng tôi đi qua cổng E, vào cửa số 1D-114 để vào chỗ ngồi được sắp xếp riêng cho CĐV Việt Nam. Nhưng khi đến nơi, rất nhiều người mặc áo cờ đỏ sao vàng đã xếp hàng ở đó nhưng cửa vào sân đã bị khóa lại.
Người soát vé và bảo vệ nói bên trong đã kín chỗ và không cho chúng tôi vào. Khi nhìn qua khe cửa, tôi thấy rất nhiều CĐV của Malaysia đã ngồi lấn sang sân của đội khách. Chúng tôi phản ứng mạnh và yêu cầu được vào sân. Sau đó, bảo vệ sân dời một lượng CĐV chủ nhà đi, mở cửa cho fan Việt Nam vào sân. Tuy nhiên, chỉ một ít ghế còn trống, nhiều người phải đứng ở trên lối đi và bên ngoài còn rất nhiều người vẫn không được vào khán đài.
90 phút hoang mang, lo sợ
Không thể chen vào khán đài đã chật cứng, chúng tôi phải đứng ngoài với tâm trạng rối bời. Không ai bỏ tiền bạc, thời gian, công sức, bay hàng nghìn cây số chỉ để nhìn xuống sân vận động từ những kẽ hở, hàng rào thép.
Tôi nói chuyện với cảnh sát và người soát vé gần cổng, họ nói khán đài bây giờ đã kín chỗ, họ cũng không thể làm được gì. Họ nói chúng tôi nên gọi cho ban tổ chức để giải quyết. Mọi người loay hoay tìm số liên lạc của ban tổ chức. Một người được cho là đại diện Liên đoàn Bóng đá Malaysia nói, khán đài của CĐV Việt Nam đã kín chỗ, chúng tôi nên tìm đến các khán đài khác, còn chỗ để vào ngồi.
Tuy nhiên, không ai đủ can đảm để chen vào giữa những CĐV của Malaysia. Không còn cách nào khác, chúng tôi làm căng với người soát vé để được vào sân. Cảnh sát cơ động xuất hiện, nhưng họ không can thiệp mà chỉ canh chừng chúng tôi như đề phòng có bạo động.
Hết hiệp một, đại diện ban tổ chức đến nói chúng tôi ra khu vực màn hình lớn bên ngoài cho tiện theo dõi. Nhưng không ai đi bởi chúng tôi đã được cảnh báo trước những nguy cơ ẩu đả. Lúc đó không ai muốn tách đoàn. Mọi người co cụm và tập trung trước cửa ra vào khán đài dành cho CĐV Việt Nam. Suy cho cùng, nếu xem qua màn hình lớn thì chúng tôi chẳng phải vất vả bay sang tận Malaysia.
Tôi gặp một số hướng dẫn viên của các công ty du lịch ở ngoài khán đài. Một hướng dẫn của Vietravel nói với tôi, họ đưa khách sang đông nên đã cẩn thận cho người đến sân từ sáng sớm để kiểm tra chỗ ngồi.
Suốt 90 phút, nhiều CĐV phải đứng ngồi ở ngoài sân và theo dõi các cầu thủ của mình thi đấu. Rất may mắn là không có sự cố nào xảy ra khi mọi người tập trung rất đông từ khán đài, đường đi lại đến cổng ra vào. Chỉ cần có cháy nổ hay bất cứ sự cố nào thì chắc chắn sẽ xảy ra thảm cảnh giẫm đạp lên nhau.
"Hẹn gặp lại ở Hà Nội"
Đa phần CĐV đứng ngoài đều rất mệt mỏi, không ít người đã bỏ về trước, một số người còn trèo rào leo vào trong. Đó là những trải nghiệm tồi tệ của chúng tôi ở Bukit Jalil, chúng tôi hy vọng rất nhiều được xem các cầu thủ của mình thi đấu, được tận hưởng không khí ở sân vận động lớn nhất Đông Nam Á. Nhưng tất cả chỉ là những trải nghiệm méo mó, chắp vá.
Thứ chúng tôi mong chờ nhất đã không đến, nhưng điều chúng tôi lo sợ nhất lại không xảy ra. Trái với hình dung của mọi người, cổ động viên Malaysia rất chuyên nghiệp, họ cởi mở và xin chụp hình chung với CĐV Việt Nam rất nhiều.
Nhiều người Malaysia còn rủ CĐV đội khách vào trú khi Kuala Lumpur bất ngờ đổ mưa lớn. Trong suốt 90 phút thi đấu, họ cổ vũ rất sung nhưng tôi không thấy sự cố nào xảy ra giữa hai nhóm CĐV, dù Malaysia bị dẫn trước hai bàn liên tiếp.
Cuối trận đấu, dòng người Malaysia trong đồng phục vàng-đen ra về, chúng tôi vẫn đứng giữa họ. Họ bắt tay chúng tôi và câu tôi được nghe nhiều nhất là "See you in Ha Noi" (Hẹn gặp lại ở Hà Nội). Nhiều người nói đùa rằng cũng may là chúng ta hòa.
Không ít người trong đoàn đã nán lại, chờ CĐV Malaysia về hết để được vào sân chụp hình và ngắm toàn cảnh sân vận động Bukit Jalil như ước mơ của họ từ trước chuyến đi. Đó có lẽ là những hình ảnh tôi sẽ nhớ rất lâu mỗi khi nghĩ đến các CĐV Việt Nam và nhớ về trận chung kết lượt đi trên đất Malaysia.
Xem thêm: CĐV Việt Nam bật khóc vì có vé nhưng không được vào sân Bukit Jalil.
Nguyễn Phi Tân