From: Sinh vien - Moti Bagh ; India
To: webmaster@vnexpress.net
Subject: Xuc cam sau dem giao thua!
Phút đầu tiên sao mà còn ngập ngừng, vì có người quen và không quen. Chỉ khi ca khúc "Happy New Year" vang lên, chúng tôi tay xiết chặt tay cùng ca vang lên đón mừng một mùa xuân mới. Một mùa của tình yêu, thành công và hạnh phúc. Men rượu hay là tình quê hương đã khiến chúng tôi gần nhau hơn.
Thời gian bên này chậm hơn giờ Việt Nam một tiếng rưỡi, đúng 10h30, không khí ồn ào bỗng trở lên tĩnh lặng. Mặc dù không nói, song trong mỗi chúng tôi đều hướng tới quê hương và tới mái nhà thân thương để hưởng giờ phút giao thời.
Đối với tôi, giờ phút này thật lắng đọng và tràn đầy cảm xúc, bởi đây là năm đầu tiên tôi được đón một năm mới ở đất bạn và cũng là năm đầu tiên tôi không được ngồi quây quần bên gia đình. Cũng nụ cười ấy, cũng niềm vui hân hoan ấy, có khác gì đâu, vậy mà sao tôi cảm thấy thật buồn. Ly rượu trong tay tôi hết vơi đi rồi lại đầy. Thỉnh thoảng tiếng đàn guitare xen lẫn những lời ca về xuân càng làm cho tôi thêm xúc động.
Một mùa xuân mới của Việt Nam lại được mở ra trên đất nước Ấn Độ xa xôi. Tết của du học sinh không có bánh chưng, cũng chẳng có cành đào, cành mai rực rỡ, nhưng cũng đầy đủ những món ăn khác. Tiếng nhạc lúc trầm lúc bổng xen lẫn hơi men say đã thực sự cho chúng tôi cảm thấy một mùa mới thật ý nghĩa. Chỉ có mỗi đêm nay thôi, chúng tôi được quây quần bên nhau, cùng nhau xẻ chia những nỗi niềm xa quê trong ngày Tết. Ngày mai, mỗi đứa lại một nơi để trở về cuộc sống thường nhật và để học tập.
Cuộc vui đã đến lúc gần kết thúc, nó không còn sôi động nữa, từng ánh mắt nhìn nhau như muốn nói rằng: "Năm mới chúc bạn được thành công trong cuộc sống và trong học tập. Chúng mình chỉ nói chia tay của năm cũ thôi nhé, hẹn gặp lại nhau trong năm sau".
Và rồi từng kẻ đi, người ở lại cứ thưa dần...
Vậy đó, Tết ở nước ngoài chỉ có thế thôi, song phải chăng tình quê hương đất nước mới chính là cầu nối những trái tim với nhau.