Người gửi: tran thanh thuy
Gửi tới: Ban Ôtô Xe máy
Tiêu đề: "Cam" the hien su bat luc trong quan ly
Điều này thể hiện ở một số lý do sau:
- Xe máy là một phương tiện đi lại, một nhu cầu khách quan của những người dân ít tiền (ở nhiều nước rất nhiều người tuy có ôtô nhưng do không có chỗ đậu xe hoặc nơi cần đi không quá 10 km họ vẫn sử dụng xe máy cho nhanh và hiệu quả). Mỗi một loại hình giao thông đều có thế mạnh của nó. Nên tìm cách tạo điều kiện cho nó chứ không phải là đi cấm nó. Nói chung, khi có tiền, xã hội phát triển ai cũng muốn mua ôtô để đi, vừa sạch sẽ vừa văn minh, chứ không muốn đi xe máy để vừa bụi, vừa ướt khi trời mưa.
Những quan chức nào đề nghị cấm xe máy nên mời họ đi Thái Lan hoặc Đài Loan, nơi các phương tiện chung sống hoà bình với nhau, thậm chí xe máy còn được khuyến khích vì chiếm ít không gian giao thông, lại nhanh, không gây tắc đường. Ở mỗi đầu đoạn đường tại thành phố Đài Bắc, người ta vạch một ô vuông, cho xe máy đi lên trước ôtô. Nếu ôtô đi vào chỗ của xe máy là bị phạt. Đừng học Trung Quốc, nói có nhiều quy định về quản lý xã hội nặng về hành chính, mệnh lệnh.
Khi tắc đường thì các nước khác nghĩ ngay tới việc xây dựng, mở rộng đường xá, tổ chức lại các tuyến giao thông, tổ chức giao thông tĩnh, giao thông động. Trong khi đó, ở ta thường nặng về dùng biện pháp hành chính là "cấm". Biện pháp này quay lại thời kỳ bao cấp từ những năm 1980, khi đó tôi nhớ là cũng có một lần Hà Nội cấm xe máy.
Việc mở đường như thế nào là chuyện của các cơ quan chức năng nhưng tôi thấy có một điều vô lý, bất khoa học gây ra tắc đường chính ở Hà Nội là các tuyến phố, đường thiếu ngõ, ngách để ôtô có thể đi lại được, không giống như bất kỳ một thành phố nào khác. Ở nhiều tuyến đường như Ngã Tư Sở, Bạch Mai, Láng... đều không có đường xương cá, ô bàn cờ như khu phố cũ ngày xưa. Nguyên tắc của việc xây dựng đường phố là cứ khoảng 100-200 m là có một đường nhỏ, một phố nhỏ hơn hoặc một ngõ (ôtô có thể tránh nhau chứ không phải xe máy tránh nhau). Thử hỏi các nhà quản lý ở ta, các đường ở Hà Nội có bao nhiêu đường đạt tiêu chuẩn kiểu đó (chí ít cũng được như các phố Trần Hưng Đạo, phố Huế...). Như vậy hỏi làm sao không tắc đường?
- Thứ hai, thành phố ta không hề có các đường cao tầng chạy vòng quanh, hoặc đường cao tầng chạy từ bắc xuống nam, từ đông sang tây, để ai đó có nhu cầu thì cứ việc lên cầu chạy một mạch. Tất cả các đường phố trên thế giới mà tôi biết đều làm như vậy cả. Ở Bắc Kinh có đường vòng 2, vòng 3, vòng 4, sắp mở tới vòng 5; có đường Bắc-Nam, Đông-Tây (nhưng đừng học tập họ việc cấm xe máy). Hãy học tập Thái Lan hay Đài Loan, nơi các nhu cầu đi lại của nhân dân được tôn trọng tối đa. Xe máy chỉ không được đi lại trên đường cao tốc, nơi có tốc độ tối thiểu là 60 km/h, tối đa là 100 km/h. Nhưng nhiều nơi họ làm đường song song với đường cao tốc, hoặc làm đường dưới đường cao tốc để tạo điều kiện cho mọi phương tiện đều đi đến đích.
Đấy là tôi còn chưa nói đến một nghịch lý trong việc quản lý giao thông ở Hà Nội là cấm xe máy nhưng cho mua ôtô. Mà ai cũng biết một chiếc ôtô chiếm không gian động và tĩnh như thế nào. Ở nhiều nước, thuê một chỗ đỗ ôtô bằng một nửa tiền thuê nhà. Ở Anh, ôtô vào trung tâm thoải mái nhưng nộp tiền phí giao thông. Nói tóm lại, trong khi điều kiện đất nước ta nghèo nên nghĩ cách để dân ta ngày càng tiện lợi, càng sung sướng, chỉ không nên lúc nào trong đầu cũng chỉ nghĩ đến cấm và cấm. Mà trong một xã hội hiện đại, văn minh, việc cấm cũng không phải đơn giản. Một nghịch lý nữa là tôi cho rằng trước hết nên cấm không cho phép khi đi xe máy không đội mũ. Nhưng ta lại không làm được điều đó. Các nhà quản lý muốn cấm thì trước hết yêu cầu 100% người đi xe máy phải đội mũ. Tất cả các nước cứ lên xe là người ta đội mũ bảo hiểm. Không có nói lý luận vì cái mũ bảo hiểm bảo vệ tính mạng và nó là tiền bạc của xã hội, sức khoẻ của xã hội.