![]() |
Ca sĩ Cẩm Vân. Ảnh: Thanh Niên |
- 26 năm trên sàn diễn, chị vẫn như lần đầu tiên tạo dấu ấn với "Bài ca không quên". Giờ chị cảm thấy thế nào?
- Nếu Cẩm Vân năm 2006 mà được như những năm 1980 thì chắc chắn có "đụng dao đụng kéo" rồi. Dù không muốn thừa nhận nhưng đố ai thoát khỏi bàn tay của thời gian. Đấy là nói về vẻ ngoài thôi, còn sau ngần ấy năm "làm dâu trăm họ" bây giờ ra sân khấu tôi thấy mình "tuổi đã cao nhưng hát vẫn khoẻ" lắm.
- Trụ vững trên sân khấu bất kể người làng ca nhạc đã "thay bậc đổi ngôi" liên tục, làm sao chị "thoát thân" được hay thế?
- Một phần là may mắn được nhiều khán giả chiếu cố cái cổ họng có "âm vực hẹp", may mắn được đồng nghiệp tôn trọng, may mắn được gia đình hậu thuẫn. Phần khác, tôi luôn đòi hỏi bản thân khổ luyện và cương quyết đi một con đường duy nhất.
- Tại sao không phải nơi nào cũng mời được chị?
- Chặng đường 26 năm đủ dài và đẹp để tôi phải cẩn trọng trong cách chọn bài và chương trình để xuất hiện. Bây giờ tôi hát thêm một bài cũng chỉ thêm một cái áo, hát ít một bài cũng không khiến cả nhà chết đói, nên tôi không vì một số tiền con mà làm tiêu tan thiện cảm của khán giả dành cho từ trước đến nay. Hễ còn hát là tôi còn phải giữ vững hình ảnh Cẩm Vân nồng nàn, hết mình với âm nhạc và giản dị.
- Có khá nhiều người than vãn hễ thấy Cẩm Vân là thấy "tóc ngắn, váy dài", không hát rock, R & B, jazz, chị thấy sao?
- Biết thể nào cũng bị than câu này mà. Làm ơn, đừng bắt tôi phải trẻ hơn tuổi, tươi mát hơn. Làm sao có thể xinh xắn, nhí nhảnh trong những bộ đầm ngắn như các em các cháu mà hát Bài ca không quên, Đất nước, Khát vọng? Còn nhạc trẻ, thú thật, tôi có thể... "chơi" được hết, nhưng đấy không phải là sở trường của tôi. Hát trong một không gian nhỏ, mang tính chất vui vẻ với bạn bè thì được chứ xuất hiện trước đông đảo công chúng thì không bao giờ. Tôi không phải là kẻ tham lam, thích ôm đồm.
- Chị định ra album gì trong năm nay?
- Hy vọng tôi "sinh" được 3 đứa con: Bài ca không quên, tuyển chọn các ca khúc thành công của hai thập niên 80, 90 của thế kỷ XX, và một album gồm các ca khúc của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.
- Chị nghĩ thế nào về khả năng khán giả sẽ giang tay đón nhận "các con" của mình?
- Tôi đặt rất nhiều hy vọng vào 3 album này, đặc biệt là album hợp tuyển 80-90. Tôi đã rất xúc động khi hát lại những ca khúc ngày xưa dấu yêu ấy vì nó gợi lại một thời vất vả, khổ cực: ăn bo bo độn cơm, xích xe đạp cắn đứt gấu quần, cát-xê chỉ bằng giá một bát phở. Nhạc sĩ Bảo Chấn chịu trách nhiệm hoà âm, phối khí cũng giúp tôi củng cố niềm tin độc giả sẽ không "ném tiền qua cửa sổ" khi mua album này.
(Theo Lao Động)