From: Trần Thị Thúy
Sent: Friday, October 26, 2007 11:36 AM
Subject: Gui toa soan: Cam thuong cho so phan cua con trai anh Ngoc
Anh Ngọc thân mến,
Có chăng là chị ấy đã không được xinh đẹp, không biết cách làm anh mủi lòng và cũng không có đôi mắt ướt như người vợ mới của anh bây giờ để rồi chị ấy phải trả giá bằng cả hạnh phúc và sinh mạng của mình hay sao?
Nhưng thôi tôi không muốn mổ xẻ câu chuyện của anh để quy kết tội lỗi này thuộc về ai. Vì tôi biết giờ đây anh đã tự hiểu và nhận ra anh đã làm những gì, anh đã phạm phải sai lầm gì để phải trả giá ngày hôm nay.
Hơn hết trong câu chuyện của anh, tôi thấy đáng thương nhất là cậu con trai bé nhỏ. Bé không có tội gì mà đã phải gánh chịu quá nhiều mất mát lớn lao. Ba năm về trước, bé đã không có sự chăm sóc của ba và đến ngày hôm nay bé đã không bao giờ nhìn được hình bóng yêu thương của mẹ... Cuộc sống tương lai của bé còn rất dài ở phía trước, anh có biết được điều đó không? Trẻ con như tờ giấy trắng, người lớn vẽ lên đó những gì thì trẻ con biết như thế ấy.
Ba năm trước bé đã ở cùng với ông ngoại thì bây giờ và sau này anh hãy để bé sống yên như vậy, đừng làm cái gì để khuấy động thêm nữa cuộc sống vốn đã không yên ổn của bé. Mẹ của bé đã đúng khi không muốn con sống trong cảnh mẹ ghẻ con chồng, sẽ rất phức tạp và không đơn giản như anh nghĩ. Bé sẽ được gì khi mà ngay từ đầu dì của bé, vợ của anh bây giờ đã không chấp nhận bé?
Dù anh có thuyết phục thế nào đến lúc chị ấy đồng ý thì tôi nghĩ vẫn là không nên. Đó cũng chỉ là miễn cưỡng, mà tình cảm thì không thể miễn cưỡng được. Tình yêu thương con trẻ thì lại càng không nên cộng với lòng ích kỷ của cô vợ mới bây giờ. Cô ấy đã quá chấp nhặt, quá hẹp hòi với ngay cả người đã khuất. Mà cốt lõi của câu chuyện cô ấy có hiểu rằng chính mình cũng là một nhân tố gây ra hậu quả này hay không?
Hãy để bé sống với ông ngoại, mặc dù tôi biết sẽ là rất khó khăn vất vả cho cả hai ông cháu. Những lúc khỏe mạnh thì không sao, những lúc trái gió trở trời thì càng khó khăn vất vả gấp ngàn lần hơn. Người già và trẻ nhỏ là một! Nhưng dù sao hai ông cháu sống với nhau vẫn còn có một tình yêu thương nồng cháy mà không gì có thể sánh được.
Anh hãy sống, làm việc và bù đắp tất cả thiệt thòi của hai ông cháu trong những ngày tháng qua và những năm tháng tới. Ý tôi nói ở đây là cả về vật chất và tinh thần mà anh đã bỏ quên bao lâu nay, bỏ quên trách nhiệm làm con, làm cha. Mặc dù tôi biết như ông ngoại cháu đã nói, ông có đủ lương hưu để lo cho cháu học hành và còn có cả quyển sổ tiết kiệm mẹ dành cho cháu khi vào ĐH.
Tôi thương và trân trọng hơn người vợ quá cố của anh. Chị đã một mình lo cho con ăn học. Với đồng lương giáo viên tiểu học mà chị vẫn còn có thể dành dụm lo tương lai cho con. Thử hỏi ngay cả bản thân anh từ trong ý nghĩ thôi cũng có nghĩ được điều đó không chứ đừng nói gì đến cô vợ mới của anh?
Vậy anh hãy làm tất cả những gì có thể để bù đắp lo tương lai cho cháu. Định hướng cho cháu trong quãng đời còn lại, cho cháu bàn chân vững bước trên con đường còn lại để có khi nào đấy cháu nhớ về quá khứ của mình. Đó là một kỷ niệm buồn chứ không phải là sự tủi hổ.
Còn với gia đình hiện tại của anh, với cô vợ mới và đứa bé gái mới chào đời, tôi không có ý kiến gì cả. Tôi nghĩ đến giờ này anh đủ sáng suốt để có quyết định cho riêng anh.
Chúc anh may mắn.