Tôi 35 tuổi, vợ kém 3 tuổi, có hai con trai. Nhìn bên ngoài ai cũng ngưỡng mộ vì chúng tôi ở biệt thự, có xe và cùng làm ở một tập đoàn lớn. Thu nhập của tôi (cả thưởng cuối năm) tầm 70 triệu đồng mỗi tháng, vợ được 15-18 triệu đồng. Nhìn chung, chúng tôi sống ở ngoại thành nên chi tiêu không nhiều, thu nhập thuộc dạng cao ở đây.
Chuyện chẳng có gì đáng nói nếu tôi chỉ muốn an phận như vợ, sáng đi làm tối về nhà. Tôi khác vợ một điểm là rất muốn có thêm nghề tay trái, phòng trường hợp sau này công việc không thuận lợi hoặc về hưu có thể kiếm đồng ra đồng vào. Hàng tháng tôi đưa vợ 80-90% lương, còn lại để dành khoảng chục triệu đồng trả khoản vay tín dụng và tiêu cá nhân. Vợ tôi là người tốt, đối nhân xử thế khéo, có điều hay đặt nặng vấn đề tiền nong.
Tuy nhiên, tôi làm ra tiền nhưng cảm thấy khá yếu thế so với vợ. Nhiều lúc tôi cần tiền đầu tư nhưng không có nên lại phải giấu vợ vay tín chấp. Tôi cũng sai vì năm ngoái báo thua lỗ hơn 500 triệu đồng. Vợ buồn nhưng rồi cũng thu xếp trả nợ dần. Thỉnh thoảng, em nhắc lại chuyện nợ nần khiến tôi cũng stress và cảm giác không muốn gần vợ lắm.
Gần đây chúng tôi lại cãi nhau càng khiến vợ không vui. Tôi đề xuất góp mỗi người 10 triệu đồng để chi tiêu chung, còn lại tiền ai người đó giữ. Khoản nợ chưa trả hết của mình, tôi sẽ trả dần. Tuy nhiên, vợ không đồng ý vì cho rằng tôi không thể giữ tiền, sợ tôi lại đầu tư thua lỗ. Tôi không muốn mình phải phụ thuộc vợ, tính cũng thoáng hơn vợ về vấn đề chi tiêu. Ví dụ, tôi thích chở vợ con đi ăn nhà hàng vào ngày lĩnh lương để gắn kết hơn nhưng vợ phải cân đong đo đếm rồi mới quyết định. Điều này làm tôi không thoải mái.
Theo mọi người, tôi có nên "đấu tranh" để thay đổi không? Tôi đã để vợ giữ tiền hàng chục năm nay rồi, giờ không muốn như vậy nữa nhưng ngược lại tôi cũng lo điều này làm vợ chồng căng thẳng hơn. Thật sự, tôi vẫn muốn đầu tư tài chính sau thất bại năm ngoái. Sau ba năm học hỏi, giờ tôi có kinh nghiệm hơn nhưng lại không còn vốn đầu tư. Giờ bỏ đi tôi rất tiếc vì ngay từ đầu đã rất thích mảng đầu tư này. Tôi cho rằng thất bại vừa qua đã giúp mình có nhiều bài học, tin rằng bản thân sẽ lấy lại được những gì đã mất. Mong mọi người cho tôi lời khuyên, xin cám ơn.
Huỳnh Nam