From: Rose Hong
Sent: Monday, April 07, 2008 10:12 PM
Subject: Gui loi cam on
Trước tiên Hồng xin gửi lời cám ơn đến tất cả mọi người đã email an ủi và chia sẻ với Hồng trong thời gian qua. Đã cho Hồng thêm nghị lực để sống và làm việc.
Gửi chị QN, và các chị em có những gia đình chồng được yêu thương, gửi người tôi từng kêu là mẹ và các em của tôi.
Sau khi bài tâm sự của tôi được đăng lên, tôi đã nhận được rất nhiều thư chia sẻ, cảm thông, của những bạn có hoàn cảnh giống tôi, những bạn sắp lập gia đình và có cả những đấng mày râu đang đau đầu giữa vợ và mẹ mình cũng cố gắng thay đổi cách sống và suy nghĩ để mang lai hạnh phúc cho gia đình mình.
Họ ở những tầng lớp khác nhau trong xã hội, nhưng đều có chung một sự cảm thông cho tôi, điều tôi không nghĩ đến đó là khi tôi chỉ chờ ở sự chia sẻ với chị Hoài, thì lại nhận được hàng ngàn sự chia sẻ khác, ở khắp mọi nơi trên thế giới gửi đến tôi, đã làm tôi thấy hạnh phúc và ấm áp trong tim dù chỉ là vài dòng an ủi.
Tôi không mấy ngạc nhiên lắm khi chị viết nào là “cảm thấy không hài lòng lắm về các chị khi đi làm dâu, nhiều người than phiền về kiếp nàng dâu mẹ chồng, hãy xem lại mình đi, trước khi trách người khác, đừng íck kỷ quá…”.
Tôi nghĩ chị nên cám ơn cuộc đời. Vì dĩ nhiên chị quá may mắn khi được sống trong một gia đình chồng như vậy, giống như chị dâu tôi được sống trong gia đình của tôi, cho nên chẳng bao giờ chị hiểu được sẽ có những gia đình chồng, bà mẹ chồng như vậy trên đời này. Chị cho là thật bất công khi chúng tôi nói lên những điều như vậy, nhưng sẽ còn bất công hơn khi chúng tôi cứ phải ôm cái bất công ấy để sống cả cuộc đời.
Những chuyện chị nói về chúng tôi, xin thưa với chị rằng, chúng tôi đã áp dụng hết, chúng tôi cũng là những cô gái có học, được hiểu biết, chúng tôi cũng có cha mẹ, có chị dâu, em chồng giống chị, chứ không phải những con người ngồi lê đôi mách, chỉ thích nói xấu người khác nhằm bênh vực cho điều mình muốn nói.
Chị tự tin cho rằng “hạnh phúc từ đâu mà có, mà từ chính chúng ta tạo ra”, ở đây cái ý nghĩa ấy đều do cách nhìn nhận của từng người, nếu chúng tôi tiếp tục im lặng, thì được cho là dâu hiền như chị, được hạnh phúc, còn lên tiếng thì những người không ở trong hoàn cảnh chúng tôi như chị, làm sao hiểu được.
Tôi cũng có chị dâu, chị dâu của tôi nhỏ tuổi hơn tôi rất nhiều, nhưng tôi đã trải qua cảnh làm dâu của mình nên có cách nhìn thoáng hơn rất nhiều. Mỗi lần về thăm nhà, tôi lại thấy thương mẹ và cũng tự hỏi tại sao chị dâu tôi không sống như tôi từng sống trong gia đình chồng. Chị dâu tôi ít nói, ít tâm sự với mẹ, đôi lúc tôi có cảm giác giữa mẹ tôi và chị dâu không có sự thân thiện.
Đồng ý rằng, để được mẹ chồng yêu thương, người con dâu nên luôn là người nhường nhịn và hiểu tâm lý mẹ chồng mình trước, vì đó là người sinh ra và nuôi dưỡng người mình thương, nhưng chị dâu tôi không tạo ra được điều đó. Vì sao, chỉ vì cách nhìn quá thiện cẩn, vì không được va chạm, vì không có môi trường tiếp xúc với những người có suy nghĩ như chúng tôi. Nhưng tôi chưa bao giờ, có thái độ không đúng với chị dâu, mà chỉ tìm cách gần chị để kể cho chị nghe về mẹ, để chị hiểu thêm và sẽ có sự thay đổi mà thôi.
Nếu ở trên đời tất cả các chị em phụ nữ đều may mắn được một gia đình chồng như chị có, thì đâu còn là cuộc đời nữa, mà thường là lệch lạc, những người như chúng tôi thì gặp những gia đình chồng không hiểu, còn những người như chị dâu tôi thì lại có gia đình chồng hiểu nhưng lại không muốn hiểu. Nó lạ như vậy đó chị à.
Chị kể rằng, chị cũng lo toan nhiều thứ, nhưng những thứ chị đang lo toan được bằng bao nhiêu những thứ chúng tôi đang chịu, đang lo bây giờ. Chị cho rằng sẽ nhỏ mọn khi than oan như vậy, thật là buồn cười, khi chị biết đặt hoàn cảnh của mình vào gia đình chồng, mà cái đơn giản nhất là đặt vào hoàn cảnh chúng tôi chị lại không biết, nhất là những người phụ nữ với nhau lại càng cảm thông với nhau hơn.
Chúng tôi kể ra những tâm sự của mình không phải để xin sự thương hại, cũng không phải để xin các bà mẹ chồng ban cho chút tình thương, vì chúng tôi biết chắc chắn những bà mẹ chồng như vậy có đọc hàng trăm bài tâm sự cũng không bao giờ thay đổi được, mà chỉ mong những ông chồng hãy hiểu cho chúng tôi hơn, hãy biết cách cư xử để chúng tôi thấy được an ủi bằng tình yêu.
Chị nói chúng tôi đừng íck kỷ quá, xin chị định nghĩa dùm hai từ “ích kỷ” ở trong hoàn cảnh chúng tôi. Tôi lại thấy mình quá cao thượng khi cho họ quá nhiều thời gian để hiểu, vì chúng tôi cho dù thế nào thì cũng không thay đổi, vì bản chất nguồn gốc chúng tôi là được sinh ra có sự giáo dục dạy bảo, chúng tôi tự tin để nói về bản thân chúng tôi.
Bản thân tôi, từ khi ôm hai con bước ra khỏi gia đình ấy, tôi chắc chắn một điều, tôi sẽ không hối hận về quyết định của mình, vì tôi đã biết trước những cái được và mất khi tôi quyết định như vậy.
Nếu có chăng thì chồng tôi sẽ luôn là người hối hận vì đã để mất tôi. Tôi tự tin là một người phụ nữ không khuất phục số phận, không có anh, tôi vẫn nuôi được hai con, vẫn đi lên bằng đôi chân mình, ngay cả tiền trợ cấp nuôi con tôi cũng không cần. Tôi không tự ái, nhưng tôi nghĩ con tôi sinh ra được thì nuôi được, và anh có đóng góp hay không chỉ là một phần rất nhỏ cho chúng.
Nhìn lại mình trước khi phê phán người khác, chị nói như vậy, chị hiểu được bao nhiêu về cuộc sống chúng tôi để dạy chúng tôi phải nhìn lại bản thân trước, chúng tôi đã nhìn rất nhiều lần trước khi kể lên tâm sự của chúng tôi trên báo. Chị ơi, tôi nghĩ chị mới là người nên học cách hiểu và nhìn người khác trước khi nói lên một điều gì đó.
Trong một số email của các bạn gửi cho tôi, có một ý kiến của một bác giám đốc bệnh viện lớn tại Hà Nội: “Họ, những gia đình chồng, bà mẹ chồng như vậy, đều la do môi trường giáo dục ở mỗi gia đình khác nhau, họ tự cho mình cái quyền được bắt con dâu phải nhường nhịn, họ cho rằng chúng tôi ích kỷ, nhưng chính họ mới là ích kỷ”. Ở đây chưa nói đến cuộc sống của bác ấy thế nào, chỉ nói đến hình ảnh của một người bác sĩ, một giám đốc dưới tay là hàng trăm nhân viên, đã đứng ở khía cạnh cuộc sống chúng tôi để hiểu được tại sao chúng tôi nói lên những suy nghĩ ấy.
Có một suy nghĩ của một người mẹ chồng đã gửi cho tôi: “Bác không bao giờ làm con trai bác phải khó xử giữa bác và con dâu, vì nếu con trai bác hạnh phúc thi bác mới hạnh phúc, cho nên đôi khi bác lại là nguời nhường nhịn trong một gia đình có nhiều thế hệ”. Đúng là suy nghĩ của những người có hiểu biết, có cách nhìn thật khác.
Chị biết nhận xét cách sống của phương Tây để khuyên chị Hòai, vậy chị có hiểu được bên Tây, nếu thương thì thương cho hết lòng, còn nếu không hãy để mỗi gia đình tự giải quyết, xin họ đừng xen vô cuộc sống riêng của con cái họ quá nhiều. Nếu đã phân tích thi xin chị hiểu và phân tích đầy đủ tất cả các khía cạnh cuộc sống.
Ở đây không dám nói đến những bà mẹ chồng biết hiểu và biết thương con dâu, với họ chỉ dành sự kính nể mà thôi, và cũng không dành cho những cô con dâu quá đáng không biết cách cư xử, họ sẽ phải đánh đổi nhiểu thứ nếu họ làm vậy.
Nếu chị tự cho mình cũng là người biết đánh giá và suy nghĩ thì nên suy nghĩ kỹ trước khi viết và nói lên những điều chị nói. Vì khi chị viết lên những điều đó, những con người như trong gia đình chồng tôi sẽ đọc và cho là những gì họ làm là đúng và ít ra có chị là đồng minh và ủng hộ.
Họ cho rằng tôi đang mỉa mai họ, chứ họ không hiểu được rằng sự thật thì vẫn luôn là sự thật.
Hai con tôi được trợ cấp của nhà nước họ lại báo với nhà nước rằng, tôi đang ở với người khác nhằm cắt đi quyền lợi của hai bé. Công việc của tôi đang làm liên quan đến vệ sinh thực phẩm, họ lại báo với cơ quan chức năng đến kiểm tra. Tôi biết chắc chắn họ đang rất hả dạ với những gì mình làm, và chờ đợi ở mẹ con tôi sự năn nỉ buông tha.
Nhưng nếu trên đời bạn làm gì đúng thì bạn chẳng sợ bao giờ. Sau khi kiểm tra nhà tôi đang ở, tôi lại được trợ cấp thêm tiền, công việc của tôi vẫn tiến triển bình thường, tôi còn có thêm hai người khách hàng là hai người đến kiểm tra.
Tôi biết họ sẽ đọc những gì tôi viết, và họ phải biết rằng 6 năm tôi sống trong gia đình ấy, tôi hiểu rõ đến từng thế nào về họ, tôi đang sống trong một đất nước bảo vệ quyền lợi con người, những gì họ làm phạm pháp tôi dư sức biết và hiểu, chỉ cần tôi lên tiếng, họ hiểu rõ luật pháp sẽ thế nào. Nhưng tôi chưa từng nghĩ bao giờ sẽ làm như vậy với họ.
Nếu chị biết tất cả các phụ nữ đi lấy chồng xa, ngoài những bằng cấp kiến thức họ có được, quốc tịch và bằng lái xe là những thứ họ phòng thân cho sau này, chứ không phải là một đống tiền ôm trong người như những con người đó. Chỉ sau hai năm cố gắng tôi đã có được, cộng thêm với một chứng chỉ quản lý nhà hàng, lúc đó tôi cố gắng chỉ biết làm cho cuộc sống của tôi và anh khá hơn, nhưng bây giờ tôi mới thấy sự cố gắng của mình luôn được đền đáp xứng đáng khi tôi một mình nuôi con ở xứ người.
Tôi mong hãy chấm dứt lại những việc họ đang làm, tại sao lại phải dồn nhau đến đường cùng, tôi ra đi như vậy chưa đủ để hiểu tại sao ư? Cuộc đời công bằng lắm, tôi tin là như vậy. Hãy dành nhiều thời gian để học cách sống và làm người hơn là làm những việc như đã làm với tôi.
Chúc chị và những người phụ nữ có gia đình chồng yêu thương hãy giữ hạnh phúc trong tay.
Rose