Sáng tôi không có xe hơi để đưa vợ con đi làm, đi học. Tôi vẫn chưa đủ thoáng tay mua cho vợ, con những bộ quần áo đắt tiền mà không phải suy nghĩ. Tôi vẫn đang trên con đường khắc khoải nỗi niềm, và lý tưởng của tuổi trẻ.
Em ơi ở đâu đó, có lắng nghe được tiếng anh. Anh không giải thích nhiều về những buổi về trễ, thất hẹn. Anh cũng không đành lòng để em gánh vác lý tưởng của thân trai... Anh chỉ cần gia đình chúng ta luôn khỏe mạnh, lạc quan và hạnh phúc đơn giản. Anh hy vọng sớm làm được "điều gì đó", để về sớm hơn, ít trăn trở hơn... và yêu em hơn.