From: vu thy
Sent: Saturday, October 01, 2011 1:03 PM
Tôi và anh trước kia là một đôi bạn, nhưng khi tìm hiểu để đi đến một tình bạn lâu dài thì chúng tôi đã nhận ra một điều là chúng tôi không có điểm nào chung. Hai quan điểm hoàn toàn khác biệt nên chúng tôi đã chia tay nhau tại một ngã rẽ. Mỗi người đã đi theo một con đường.
Người thì rẽ theo con đường để học cách sống ở đời làm một người tốt, xây dựng một cuộc đời tốt đẹp. Người thì rẽ theo cách học lừa dối để trở thành một kẻ cướp “có trình độ” trên online cho cuộc sống đỡ lao động vất vả. Hai con đường trong cách sống hoàn toàn khác biệt vì thế chúng tôi đã không có điểm nào chung, và vì thế chúng tôi bắt buộc phải chia tay để mỗi người đi theo một con đường.
Nhưng những lụy phiền trong chuyện tình của tôi thì vẫn còn lắng đọng, nếu cứ để ngủ yên thì mãi mãi nó vẫn còn trăn trở trong tâm hồn, chi bằng trải lòng ra thả nó bay bổng vào cuộc sống, như người ta thả một quả bóng bay vút, tan biến vào không gian và hy vọng lòng mình sẽ được nhẹ nhõm bình yên. Đó là lý do tại sao tôi lại viết lên đây khi những dòng tâm sự của tôi được giải bày trên báo.
Tôi thật buồn khi những “vị đắng” của tình yêu chưa yên lắng, một lần nữa lại phải đối diện nhiều hơn với những “vị đắng” mới, quá khứ tuổi thơ mồ côi của tôi bị mang ra để gán cho những điều sai lệch. Vài bạn thêm mắm muối cho đậm đà hương vị, có cả lời vô cảm thô tục lẫn đe dọa bằng những câu không văn hóa. Bên cạnh đó tôi cũng cảm động vì không ngờ cũng rất nhiều bạn đã gửi vào Nick name và điện thoại của tôi để chia sẻ, đồng cảm, khuyên lơn, an ủi với những éo le này của cuộc sống.
Nhưng điều đáng nói ở đây là người quan tâm và có phản ứng “mạnh mẽ” nhất lại là nhân vật nam chính trong bài tâm sự của tôi (trong khi bài viết không một dòng nào nói đến tên tuổi lý lịch của anh). Có lẽ “nhân vật” đã tự nhận ra mình là người trong cuộc bởi những câu mà anh đã nói. Có phải anh quan tâm để vội vã che đậy đi những sự thật đã bất ngờ bị phơi bày?
Anh đã cầm micro đính chính ầm ĩ trong room online là “Anh bị lường gạt tình cảm” cũng như trước đó anh từng “khẳng định mình” bằng câu nói “Nếu không quen với mày mà quen với người khác thì biết đâu tao được tặng nhiều thứ hơn”. Phải chăng vì bị lường gạt tình cảm nên “có được quà tặng” ít quá mới bộc phát thành lời đó chăng?
Khi anh gắn ngược lại cho người khác những điều không đúng để phủi tay chối bỏ những điều mình làm, có thể người ngoài cuộc không hiểu nhưng chính anh và tôi là người trong cuộc thì hiểu rất rõ. Tôi tin rằng một lúc nào đó anh sẽ phải đối diện với chính lương tâm mình để nhìn nhận sự thật dù bây giờ có cố gắng che đậy. Sống ở đời phải sống sao cho có nghĩa khí nam nhi, can đảm nhận những gì mình làm dù có phải đối mặt với dư luận cuộc sống (dù là cuộc sống ảo). Khi anh cố tìm mọi cách che đậy cái xấu của mình thì cũng “cần” phải có một chút trình độ để biết mình đã nói gì để không bị lộ diện.
Một câu danh ngôn đã nói: “Đừng bao giờ thay lời cảm ơn bằng một nắm bùn vì khi ném bùn vào người khác thì tức là tay bạn cũng đã vấy bùn”.
Một lần nữa, tôi xin cảm ơn đến với các bạn bè, những bạn từng biết tôi trước thời điểm tôi quen anh, những bạn đã vượt qua nỗi buồn cùng tôi và những người bạn mới đã cảm thông và bức xúc cho sự nông nổi của tôi. Những lời động viên an ủi của các bạn đã khiến tôi nhận ra rằng trong cuộc sống tươi đẹp này còn vô số những bạn bè tốt quanh ta. Và cũng gửi lời cảm ơn đến những người đã đóng góp cho tôi mặc dù là những lời chưa đúng. Nhưng dẫu sao những lời đóng góp dù khen hay chê cũng là những kinh nghiệm đáng quý để chúng ta cùng lớn khôn thêm.
Và trong thâm tâm tôi, vẫn còn một điều mong mỏi khác. Đó là, nếu, vâng, nếu như trên đời này còn có một vài cô gái dễ tin và hay có lòng trắc ẩn như tôi thì khi muốn đặt niềm tin vào một ai đó cũng cần có sự cân nhắc thấu đáo để không phải chào nhau chia hai ngã rẽ.
Ngày 01 tháng 10 năm 2011.