Gửi chị!
Làm thơ em không vốn không quen
Nhưng vì buồn quá miên man vài dòng
Khuya rồi không ngủ ai ơi
Thức làm chi nữa mình em giữa đời
Thương thay thân phận má hồng
Sinh ra chốn ấy làng quê yên bình
Bố mẹ nghèo khó nuôi em
Đến khi khôn lớn gả e xứ người
Gia đình chồng vốn thuần nông
Vợ chồng em phải tảo tần sớm hôm
Để làm nuôi đủ đàn con
Cả hai đều phải sớm khuya nhọc nhằn
Vợ chồng luôn bảo ban nhau
Hoà thuận lúc khó cùng nhau cơ hàn
Mình phải vất vả vì con
Nuôi chúng khôn lớn mai sau đáp đền
Ngày đêm lặn lội thân cò
Cho con no đủ ấm êm mẹ cười
Cuộc sống đạm bạc cơm canh
Lo con manh áo bằng bao bạn bè
Gia đình em khó con đông
Nhưng giàu tình cảm cả nhà luôn vui
Hạnh phúc giản dị đơn sơ
Nhưng em luôn có đàn con quây quần
Cuộc sống khoẻ mạnh nuôi con
Đã là vất vả nói gì ốm đau
Vậy mà em đã không may
Lại lâm bệnh nặng khó khăn chất chồng
Sống thì đẹp đạo dâu con
Lại được chòm xóm bạn bè mến thương
Không may em bệnh giữa đường
Đời em đã khổ giờ thêm bệnh này
Hiểm nghèo em phải vô ngay
Nằm viện mấy tháng đớn đau khôn cùng
Em buồn, em chán, em buông
Nhưng vì con nhỏ em luôn dặn lòng
Mình phải cố gắng lên thôi
Chịu bao khổ cực bây giờ xá chi
Hoá chất thuốc độc vào người
Để đi tìm diệt tế bào ung thư
Làm em mê mệt trong người
Cơm không ăn được cháo kia qua ngày
Đau đầu, sốt, rét triền miên
Hoa mắt, chóng mặt, người bên dắt dìu
Cả nhà nội ngoại thương em
Thay nhau chăm sóc sớm khuya nhọc nhằn
Bác sĩ luôn bảo em rằng
Cố lên chút nữa chị ơi ổn rồi
Ngày nào bác cũng qua thăm
Khuyên em ăn cố nghe sao động lòng
Già trẻ lần lượt ra đi
Em đây dao động lòng đầy tiếc thương
Nhưng xong lại tự bảo mình
Luôn phải chiến đấu để về bên con
Chúng còn non dại ngây thơ
Em cũng như họ con nhờ cậy ai
Tinh thần suy sụp héo hon
Thể xác tàn tạ chỉ vì đớn đau
May thay em gặp chị Hường
Chị khuyên chị bảo em ơi chị từng
Phía trước thẳng tiến đừng lui
Đường hầm tuy tối sáng ngoài miệng hang
Khuyên em phải thật vững vàng
Cố lên bệnh sẽ đầu hàng em thôi
Cảm ơn trời đã se duyên
Cho mình cùng cảnh cơ hàn gặp nhau
Mình cùng cố nhé chị ơi
Cho con có mẹ như diều có dây
Em mong chị khoẻ bội phần
Để làm chỗ dựa tinh thần cho em
Chị luôn nghị lực phi thường
Vượt bao gian khó làm gương cho đời
Chúc cho chị khoẻ an vui
Là em đây cũng vui theo chị à
Chúc cho chị mãi thanh xuân
Chúc cho chị mãi ở bên mọi người
Giờ đây ngày mới đến rồi
Em xin dừng kể đôi lời về em
Cuối lời tâm sự hôm nay
Em xin cầu chúc cho đôi bạn vàng
Chúc cho sức khoẻ Trang Hường
Bệnh kia khỏi hẳn đời đời bên nhau!
Thân gửi chị Nguyễn Hường. Em cầu chúc cho tất cả các chiến binh của chúng ta sức khoẻ dồi dào, ý chí thật cao, luôn luôn cố gắng, không ngừng hy vọng và hãy sống như những đóa hoa vươn về phía mặt trời.
Nguyễn Thị Thu Trang