Từ bé, mẹ đã ở bên cạnh, chăm lo cho tôi từ bữa ăn đến giấc ngủ. Những hôm trở trời tôi bệnh, mẹ gần như thức cả đêm bên cạnh tôi. Hồi tiểu học, tôi tham gia cuộc thi viết chữ đẹp ở huyện, cần có mặt rất sớm nhưng bữa đó ba lại bận đi công tác, thế là mẹ lóc cóc đạp xe chở tôi đến địa điểm thi.
Con đường từ nhà đến chỗ thi cách xa gần 12 cây số mà mẹ đạp một mạch, không tỏ ra chút mệt nhọc. Tôi nhớ như in hình ảnh lưng áo mẹ ướt đẫm mồ hôi nhưng nụ cười trên môi luôn rạng rỡ. Suốt đường đi mẹ còn dặn dò tôi cẩn thận với cây bút vì mẹ sợ bị nhem mực ra giấy. Biết tôi gần thi sẽ hồi hộp, mẹ kể thêm nhiều chuyện để tôi có động lực và tự tin hơn.
Lại nhớ hôm thi đại học, mẹ cũng là người bên cạnh động viên tinh thần để tôi an tâm thi cử. Mẹ còn bảo tôi rủ bạn bè đến nhà để cùng học nhóm, mẹ nấu nhiều món ngon cho các bạn cùng ăn. Đến bây giờ, tôi đã lớn, có công việc ổn định, nhiều mối quan hệ xã hội hơn thì mẹ vẫn luôn bên cạnh nhắc nhở cách ứng xử khéo léo, dạy cho tôi những điều nên và không nên làm với đồng nghiệp.
Mẹ không chỉ là người sinh ra, nuôi nấng tôi lớn khôn mà còn như người bạn chia sẻ với tôi nhiều điều. Tôi thầm cảm ơn số phận đã ban tặng cho tôi người mẹ vĩ đại. Điều bây giờ tôi ước mong là mẹ luôn khỏe mạnh, sống vui vẻ bên cạnh ba và tôi. Tôi không dám nghĩ đến một ngày mẹ già đi, không còn sống bên cạnh tôi. Vậy nên, tôi tự hứa với lòng sẽ dành nhiều thời gian hơn bên mẹ, dù cho cuộc sống nhiều lo toan nhưng với tôi, tình cảm gia đình là quan trọng nhất. Cảm ơn mẹ rất nhiều vì đã ở bên đời con.
Phạm Thị Vương