Người gửi: Hoài Nam
Gửi tới: Ban Văn hoá
Tiêu đề: Cảm ơn Lê Vân
Sau khi đọc tự truyện của Lê Vân trên mạng, vợ chồng tôi đã tìm mua cho bằng được cuốn Lê Vân yêu và sống. Vợ tôi đọc trước, rồi khi cô ấy ngủ tôi mới đọc. Có hôm đọc đến 2 giờ sáng. Có lúc đọc mà thấy nước mắt mình lặng lẽ chảy. Sáng hôm sau đi làm thấy hồn mình trống rỗng, không biết làm gì, không thiết làm gì.
Nếu triển lãm "thời bao cấp" ở Bảo tàng Dân tộc học làm sống dậy quá khứ trong mình, thì cuốn sách của Lê Vân cũng như vậy, nhưng đó là "triển lãm" quá khứ về tình người, là đối xử với nhau... Tôi cũng ngoài 50, cùng thế hệ Lê Vân, cũng ở Phan Đình Phùng, con phố có những cây sấu già và có nhiều kỷ niệm tuổi thơ đi nhặt sấu như Lê Vân. Tôi đồng cảm với Lê Vân. Đọc tự truyện của Lê Vân, tôi không ngờ một gia đình nghệ sĩ nổi tiếng như vậy mà có đời sống thật đáng buồn.
Đừng trách Lê Vân đã bêu riếu những người thân của mình trong cuốn sách, bởi những người thân đó đã là một phần quan trọng làm nên cuộc đời chị. Khi chị kể lại cuộc đời mình với thái độ sám hối, chân thực thì không thể không viết như vậy. Tôi đọc trên mạng và thấy rất mừng là sau khi đọc cuốn sách, nghệ sĩ nhân dân Trần Tiến và con gái đã đối thoại với nhau trong nước mắt. Và ông đã thanh thản, vui vẻ chơi cùng với 2 đứa cháu ngoại. Điều đó chứng tỏ ông đã nhìn lại mình và hiểu rằng mình đã sống không phải với con, đã thừa nhận những điều con nghĩ và nói về mình là đúng. Nói thẳng, nói thật có thể đau đớn nhưng rõ ràng nó đã thức tỉnh và cải biến con người. Ông phải cảm ơn Lê Vân đã giúp ông hiểu ra chính mình và tự thay đổi để hàn gắn.
Còn bản thân tôi, tôi rất cảm ơn Lê Vân đã giúp tôi tự kiểm điểm tư cách làm bố của mình. Đã yêu nhau thì sao lại làm khổ nhau. Đã sinh con cái thì tại sao lai không yêu thương, không nuôi dạy chúng nên người? Sinh con và nuôi dạy con không phải là niềm hạnh phúc, là niềm vui hay sao?
Chúng ta hãy cảm ơn Lê Vân.