Tôi sinh ra trong một gia đình giàu có, từ nhỏ đã được cha mẹ yêu thương và cưng chiều. Thời gian cứ trôi qua đến khi tôi và em yêu nhau, chúng tôi yêu từ khi học lớp 11, những tưởng đó chỉ là tình yêu trẻ con mà cuối cùng giờ đây em lại chính là vợ tôi. Em xinh đẹp, gia đình thuộc dạng trung bình. Chúng tôi quen nhau được 2 năm thì công ty của cha tôi gặp biến cố phải tuyên bố phá sản, lúc này tôi bị gục ngã hoàn toàn, cứ nghĩ mình sẽ mất tất cả, kể cả em. Từ đây cuộc sống tôi thay đổi rất nhiều, tôi không ở chung cư khi lên Sài Gòn học nữa mà chuyển qua ở phòng trọ, chiếc xe ga xịn cũng đổi thành xe đạp điện, rồi nhiều thứ khác cũng cắt giảm. Tôi phải đi làm thêm buổi tối để không khiến cha mẹ phải lo cho mình.
Trong thời gian này em vẫn bên tôi dù có lúc tôi không tin vào em, nghĩ tiền không còn có lẽ tình sẽ mất. Nhưng không, em vẫn bên tôi dù xung quanh có nhiều người giàu có theo đuổi. Tôi còn nhớ rõ cảnh chở em đi trên chiếc xe điện mà cả đám con nhà giàu chạy theo chọc ghẹo em và sỉ vả tôi mà tôi chẳng làm được gì. Lúc đó tôi và em chỉ im lặng để chúng đi khỏi, thật lòng lúc đó tôi chỉ muốn giết chúng. 3 năm sau khi tốt nghiệp đại học, tôi xin được việc ở quê nhà và công việc này rất tốt, thu nhập ổn định, còn em đi bán hàng cho người khác.
Có lẽ ông trời thương gia đình tôi, sau 3 năm cố gắng và gặp được quý nhân giúp đỡ, cha tôi đã xây dựng lại sự nghiệp, lấy lại được những thứ đã mất, công việc của tôi tại công ty thuận lợi, giờ đã lên được phó phòng. Những ngày tháng khi xưa đã trở lại, lúc này tôi vui biết mấy vì luôn có em, trong lúc khó khăn nhất em vẫn không từ bỏ tôi. Em là người ngồi sau chiếc xe đạp điện cũ rách của tôi lúc khó khăn thì giờ đây ngồi bên cạnh tôi trên chiếc xe sang cũng chỉ có thể là em, người tôi yêu nhất. Đúng là khi sung sướng thì những kỷ niệm lúc khó khăn sẽ làm cho ta yêu và trân trọng nhau hơn.
Vinh