Lúc ấy, tôi nhận ra từng giây phút bên gia đình sao mà quý giá. Mỗi lần đón xe về thăm nhà, lòng nôn nao khó tả, cứ mong sao xe chạy thật nhanh. Về nhà, tôi được má nấu những món ăn quen thuộc, được nằm trên chiếc giường cũ kỹ, được đi chân đất trên khoảng sân đầy cát mịn, được hít hà mùi hương của hàng mai chiếu thủy lẫn trong không khí. Từng gốc cây, ao cá, mảnh ruộng, ngọn đồi kia là cả một bầu trời tuổi thơ của tôi. Tối đến, cả nhà quây quần, tỉ tê đến tận nửa đêm. Tôi trân quý những khoảnh khắc giản dị này và mong ước gia đình luôn đủ đầy, hạnh phúc.
Mùa Vu Lan, tôi đã về thăm quê. Suốt đoạn đường tôi bồi hồi, hạnh phúc nghĩ về giây phút đoàn tụ gia đình. Bước vào nhà, tôi hoang mang không biết chuyện gì xảy ra khi nghe tiếng khóc gào trong không khí tang tóc tràn ngập gia đình. Anh trai tôi ra đi trong một vụ tai nạn. Cả nhà chết điếng! Nhìn ba má vật vã nuốt nước mắt, thân thể rã rời, không còn chút sức sống. Cố gắng đưa muỗng cơm vào để cầm cự lại nghĩ đến đứa con đang nằm kia với thân thể không còn lành lặn thì làm sao có thể nuốt nổi? Ròng rã một tuần, tôi đã thấm thía tình yêu thương con vô bờ bến của ba má.
Hơn chục năm sau, mỗi khi nhìn thấy người bạn thân của anh, nước mắt ba má lại tuôn trào, vật vã như thể tất cả nỗi đau dồn nén bao nhiêu năm bỗng chốc bùng lên. Tôi tự dặn lòng phải bù đắp phần nào nỗi mất mát này. Thấm thoắt đã gần 30 năm kể từ ngày xa quê, tôi vẫn luôn đau đáu về mảnh đất nơi chôn rau cắt rốn, nơi chỉ còn ba má gần 80 tuổi nương tựa vào nhau. Chúng tôi hiểu ba má không đời nào rời bỏ mảnh đất này để lên thành phố sống cùng con cái. Mấy anh chị em chúng tôi mỗi người đều có cuộc sống riêng nên không thể ở cùng. Chúng tôi chỉ biết cố gắng động viên nhau về thăm ba má thường xuyên.
Cuộc sống cứ cuốn vào cơm áo gạo tiền khiến chúng tôi trở nên vô tâm hơn, những chuyến về quê thưa dần. Một tháng trước ngày cưới em trai, tôi gửi về chút tiền để ba má mua sắm thêm vài thứ, may một bộ áo dài mới để mặc trong ngày rước dâu về. Trong thời khắc trọng đại của em, tôi sốc khi nhận ra má lọt thỏm trong bộ áo dài mới làm tim tôi vỡ vụn. Người mẹ yêu quý của tôi giờ đây nhăn nheo, gầy gò. Khoảnh khắc đó cứ ám ảnh tôi suốt ngày. Khi quan khách đã ra về, tôi ôm chầm lấy má mà khóc tức tưởi, không nói được lời nào, không ai hiểu chuyện gì xảy ra. Bạn bè lẫn người thân càng an ủi tôi càng đau xé lòng, nước mắt không ngừng tuôn, tự trách bản thân vô tâm, bất hiếu để má ra nông nỗi này.
Tôi đã ngây thơ tưởng rằng chỉ cần gửi về chút tiền là đã tròn bổn phận làm con. Tôi không hề thấu hiểu hàng trăm nỗi lo toan của má. Tôi hoang mang khi nghĩ đến những điều tồi tệ nhất. Ngay hôm sau, tôi tức tốc đưa má đến một phòng khám quốc tế ở thành phố để khám tổng quát. Bác sĩ nghi má bị bệnh hiểm nghèo. Xét nghiệm xong, tôi thở phào khi bác sĩ kết luận má chỉ bị lo lắng, mất ngủ, thiếu máu dẫn đến giảm cân đột ngột. Sau lần đó, tôi như một người ngủ mê đột nhiên thức tỉnh. Giờ đây, mấy anh chị em chúng tôi quan tâm, chăm sóc ba má nhiều hơn cả về vật chất lẫn linh thần. Tôi thầm biết ơn vì vẫn còn thời gian để sửa chữa, không phải nói từ "giá như".
Mỗi mùa Vu Lan qua, tôi lại thầm cảm ơn đời vì vẫn còn cha mẹ. Tuy nhiên, lòng vẫn không khỏi nghẹn ngào khi những ngày tháng còn lại chỉ như ngọn nến sắp cháy đến kiệt cùng.
Ngọc Lam
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc