Từ: Xuân Trần Thị Thanh
Đã gửi: 19 Tháng Tư 2011 8:00 SA
Kính gửi ban biên tập và bạn Hồng!
Tôi đã đọc bài của bạn và muốn viết lên đôi điều như tâm sự cùng bạn. Trong sâu thẳm mỗi con người đều muốn mình bất tử theo thời gian qua duy trì nòi giống. Từ đó, bản năng gốc của con người luôn mạnh mẽ, thôi thúc và hình thành tình yêu đôi lứa. Tôi bây giờ là mẹ của ba đứa con yêu dấu đang ở tuổi đẹp nhất đời người, chúng đang ở tuổi sinh viên.
Mỗi khi nghe giọng nói của chúng, lòng chúng tôi cảm thấy rất êm đềm và tất cả những mệt mỏi đời thường bay biến mất. Mỗi khi ngồi ăn cơm cùng chúng, chúng tôi cười chảy cả nước mắt vì những câu chuyện chúng kể. Tôi biết đó là hạnh phúc. Vậy chúng tôi đã trải qua những gì từ khi chúng còn bé?
Tôi chỉ thấy đó là những tháng ngày tuyệt vời khi cùng con cái lớn lên bên cạnh hạnh phúc vợ chồng. Tôi luôn biết ơn cuộc đời đã ban tặng cho tôi người chồng tốt và ba đứa con yêu dấu, luôn cảm ơn chúng vì chúng rất tuyệt. Tôi chỉ thấy chúng tôi rất hạnh phúc khi mỗi ngày được chăm sóc, đùa giỡn và đồng hành cùng chúng. Nếu như phải chọn lựa giữa con cái và tất cả tài sản thì tôi sẵn sàng chọn con cái mà không một chút do dự.
Một ngày nào đó, bạn sẽ thấy những đứa con của mình là tất cả, tiền bạc, địa vị, tiện nghi chỉ là thứ yếu. Tuy nhiên, đào tạo được một đứa con như vậy đòi hỏi chúng ta đầu tư rất nhiều, trong những đầu tư đó, có cả tấm lòng làm cha làm mẹ rất lớn mà hiện tại bạn chưa có được. Nếu các con bạn sau này đọc những dòng này của bạn, chúng sẽ đau lòng lắm.
Có lẽ điều bạn đang theo đuổi không phải là hạnh phúc, nếu không, sao bạn lại có thể đối xử với những may mắn của mình như vậy. Một ngày nào đó, khi nhận thấy những tiền bạc, chức quyền, tiện nghi chỉ là phù phiếm, bạn sẽ quay trở lại nhìn những đứa con của mình, lòng thổn thức "Cảm ơn các con, những mặt trời, những cây đời xanh tươi của mẹ". Tôi tin như vậy.
Cảm ơn ban biên tập, cảm ơn tất cả!