Từ nhỏ, tôi không có tình yêu thương của gia đình, do đó tôi có suy nghĩ phải cố gắng học để có được tình thương của mọi người, nhưng mọi thứ trong vô vọng. Đến khi lập gia đình, tôi nghĩ sẽ được bù đắp sự thiếu thốn tình cảm từ chồng, nhưng cuộc đời không như mình nghĩ. Sinh con ít tháng, chồng bỏ đi, mình tôi nuôi hai con (sinh đôi), không có sự hỗ trợ nào từ người thân ngoài những lời trách mắng. Không tiền, không người thân, không một lời động viên, an ủi. Mỗi tối khi hai con ngủ, tôi ngồi thui thủi một mình ở góc nhà khóc.
Tôi là nhân viên văn phòng và làm đủ mọi ngành nghề để kiếm tiền sinh sống, nuôi con. Nghịch cảnh không chỉ dừng ở đó, ngay cả môi trường làm việc, nơi mà tôi có thể lấy công việc làm niềm vui, động lực để vươn lên trong cuộc sống, vậy mà sự hắt hủi, xem thường, trù dập vẫn đến với tôi. Có lần tôi chở hai con đi mà hai hàng nước mắt rơi, rồi nghĩ quẫn, nhưng trời thương không dồn tôi vào bước đường cùng. Để rồi, đến bây giờ, tôi phải nói rằng: Cảm ơn cuộc đời, cảm ơn vì tất cả.
Cảm ơn những con người đã cho tôi kinh nghiệm sống. Cảm ơn cuộc đời đã cho tôi những trải nghiệm. Và cảm ơn ông trời đã cho tôi hai đứa con và những gì có được ngày hôm nay. Đó là sự may mắn và bình yên trong cuộc sống.
Thu
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc