Anh vừa lăn ra giường đã ngáy, chẳng biết đã ngủ say hay chưa, mới 24 tuổi mà ngáy ầm ầm như ông cụ. Hồi mới lấy nhau, nhiều lần anh ngáy to quá em gọi thì anh cãi “anh có ngáy đâu” “anh có nghe thấy gì đâu”, anh mà nghe được thì em cũng thua. Lâu dần rồi em cũng quen, anh có ngáy to thế nào cũng vẫn ngủ được ngon lành. Đợt này cuối năm chắc anh đi làm cũng mệt nên tối lăn ra giường là ngủ say ngay. Hôm nay anh thức muộn hơn một chút vì mải ôm vợ, xoa bụng vợ. Sắp làm bố chắc anh vui lắm, em cũng mong anh làm bố để rồi người lớn hơn, bớt trẻ con, bớt bắt nạt em đi.
Chiều nhân lúc cả nhà đi vắng, em tạt qua chợ mua con cá chép với mấy thứ linh tinh làm món cá hấp xì dầu. Tự nhiên buổi sáng ngồi trong văn phòng mà cứ thèm mãi. Về nhà nhìn đồng hồ hơn 5giờ mà vẫn chưa thấy ai về, em thay quần áo rồi ra làm bữa tối luôn, vừa làm sạch xong con cá thì anh về. Anh cởi giầy rồi chạy ra ôm vợ, thơm vợ cái rồi nịnh nọt “Vợ ơi anh nhớ vợ quá”. Lại còn tự giác giao nộp lương cho vợ nữa chứ. Em biết ngay là sau đấy anh xin xỏ tối ra quán bia ngồi với mấy ông bạn cùng cơ quan.
Em rửa vội tay rồi quay ra quàng cổ ôm anh, thì thầm kể với anh kết quả đi khám lúc chiều, em đã có thai được hai tháng. Anh cứ mắt tròn mắt dẹt nhìn em hỏi “Thật không, thật không”, em phải chạy vào phòng đưa anh hình siêu âm với kết quả xét nghiệm anh mới tin rồi vừa xoa bụng em vừa tinh tướng “Trời ơi chồng ai mà giỏi thế nhỉ?” Chẳng hiểu giỏi cái gì. Giỏi đến mấy mà vớ phải cau điếc thì cũng chịu nhé.
Từ lúc đấy, ngoài lúc thay quần áo ra anh cứ quanh quẩn bên cạnh em, xoa bụng rồi tấm tắc nịnh nọt vợ. Còn gọi điện cho ông bạn là bận không đi chơi nữa. Anh cứ quanh quẩn bên cạnh rồi còn biết giúp vợ nhặt rau, làm cái này cái kia, cảnh tượng này em chưa bao giờ thấy kể từ khi em về nhà anh. Khỏi phải nói em đã vui như thế nào. Rồi tự nhiên anh nói nhiều hơn, hỏi em là con trai hay con gái, em bảo em không biết, anh gắt lên “Thì em phải hỏi bác sĩ chứ”. Trời ạ, mới có hai tháng, làm sao đã biết để mà hỏi.
Đến bữa, anh ăn nhiều hơn, gắp liên tục thức ăn vào bát vợ, đến mức bố mẹ còn phải nhìn anh lạ lẫm “hôm nay thằng này làm sao thế nhỉ”, em cũng buồn cười. Bình thường anh chẳng bao giờ ăn cá, hôm nay một mình anh ăn cũng phải đến nửa con, rồi cái gì cũng khen em nấu ngon.
Bắt em ăn nhiều hơn, không cho em uống nước ngọt, rồi buột miệng trước mặt bố mẹ “Từ giờ ăn uống cẩn thận vào cho con béo khỏe”. Em ngượng chín mặt, đã dặn anh từ từ rồi nói bố mẹ sau mà lại cứ tuôn ra luôn. Mẹ đặt bát xuống nhìn em “Có rồi à”. Làm em phải khai ra hết. Chắc hai cụ cũng mong có cháu bế sớm nên tỏ ra rất vui, suốt bữa ăn dặn em phải thế này thế kia.
10 giờ tối anh đã kéo em vào phòng đóng cửa, kéo em lên giường rồi nằm bên cạnh, một tay ôm em một tay đặt lên bụng, thì thầm kế hoạch về em bé tương lai. Đòi đặt tên con trai là Gia Bảo, con gái là Gia Linh. Em chẳng thích lắm nhưng thôi nhường anh, để biết là bé trai hay bé gái rồi em sẽ đặt tên theo ý em.
Thế rồi em không ngờ, anh bắt từ nay sẽ đưa đón em đi làm, không cho em lái xe một mình nữa. Em nghe thế cũng vui quá, đỡ phải lái xe mà được chồng yêu thương quan tâm kể cũng vui. Thầm cảm ơn đứa con bé bỏng, nhờ con mà em hiểu hơn anh yêu em thế nào.
Nói chuyện một lúc, chắc anh mệt quá nên vỗ vỗ lung em một lúc rồi lăn ra ngủ luôn. Em thức dậy để viết những dòng này, để ghi lại những giây phút hạnh phúc của vợ chồng mình. 7 tháng tới sẽ ngày một mệt mỏi với em, nhưng em tin vì con, vì tình yêu vợ chồng mình dành cho nhau, em sẽ vượt qua để sinh ra đứa con đầu lòng bé bỏng đáng yêu.
Mà hình như càng nghĩ nhiều về con, em càng cảm nhận được nhiều hơn thì phải, mặc dù con mới chỉ nhỏ xíu trong giai đoạn hình thành. Em sẽ rủ mẹ đi chùa cầu cho cả nhà mình mạnh khỏe và hạnh phúc. Em tin anh sẽ là một người bố tuyệt vời.
Quyên