From: hien chip
Sent: Saturday, December 16, 2006 5:51 PM
To: Tamsu@VnExpress.net
Subject: Cam on các chi dã bao dung em
Tôi như gần vực dậy bằng lòng tin vào thế giới bên kia của một vị sư lương thiện trong chùa.
Các anh chị ạ! Đọc những lời khuyên chân thành, tôi cảm thấy mình như được cứu sống thêm lần nữa. Các chị đã cứu sống lương tâm tôi, xoa dịu mặc cảm tội lỗi đang đè nát mọi hy vọng của đời tôi.
Chị (Phạm) ạ, chị nói đúng, so với chị em còn may mắn hơn nhiều. Không có mẹ khai sinh, nhưng cũng được một người dì còn lương tâm chưa mang em ra đường. Chị ơi, dù sao chị còn nhìn thấy mẹ, còn em gặp một lần khi em 13 tuổi, nhưng giờ em không còn một chút ấn tượng nào. Bố cũng mất khi em 19 tuổi, em không được mẹ dắt tay đi nhà trẻ như chị đâu. Bố đã làm cả mẹ, bố mớm cơm, bố tết tóc. Trên đời này bố nào cũng thương con nhưng hiếm người bố gọi con dậy bằng cách hôn nhẹ vào bụng giọng ngọt ngào "Cún của bố dậy nào''... Tới lớp 11 mà em vẫn còn ngủ chung với bố.
Chị ơi, em đã không nghị lực được như chị. Bố bỏ đi, em đã ngất lịm trên đường tiễn bố, chẳng đưa bố hết quãng đường nhà tang lễ. Sau đó em đã để mình rơi vào trầm cảm, phải vào bệnh viên 2 tháng hè. Em kém cỏi quá phải không chị? Những lần tuột xích, thủng xăm xe, không vào nhà được..., việc đầu tiên của em là làm ngay theo lời dặn của bố ''Gọi ngay vào số di động bố ghi ở trang đầu nhé''. Khi bố bỏ em một mình, em đã trách bố nhiều lắm, em càng ngày càng bó hẹp mọi quan hệ với người xung quanh.
Suốt ngày em chỉ lên mạng và chỉ thích trò chuyện với những người mồ côi cha hoặc mẹ. Lên giảng đường em kết thân với Phương cũng không có bố để tha hồ ca bài ca về bố và nỗi nhớ người. Em đã lao vào những ''ngõ cụt không mặt trời'' mà không chịu đứng lên như chị. Câu chuyện về chị cảm động, sự đồng cảm của chị rất chân thành.
Chị đừng đánh đồng em, cho em vô lương tâm. Nếu vô lương tâm em đã không phải dằn vặt vì mất bé, phải xin ở các chị một chút niềm tin để sống. Còn chị hỏi sao em không tâm sự trước rồi hãy đi bệnh viện. Em từng ngồi lỳ hàng giờ tìm lấy một mẩu chuyện nào tương tự, những ngày trước đó em chìm trong nước mắt, lang thang ngoài đường vì bước chân về nhà sẽ bị ''phát hiện''. Chị chỉ rất đúng em đã không đứng bằng đôi chân của em, em dựa dẫm khiến lệ thuộc vào ''nhà''.
Dì em 3 năm nay làm việc xa, ít về nhà. Em sống càng khó khăn bên anh chị con của bố, vốn không ưa em. Em có đọc sách báo nhưng những cái từ sách đến thực tế vẫn không chính xác được. Sau chuyện này em đã tới hẳn một trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản để nhận những lời khuyên và theo dõi đặc biệt vì em hiện rất yếu.
Algaloisl., em cảm ơn, Algaloisl_người bao dung nhất với em. Em đã đến chùa để cầu siêu thoát cho bé, em sẽ vào sinh hoạt với đội tình nguyện của phường em để sống lành mạnh hơn. Em may mắn hơn một số bạn gái đã không bị ban trai bỏ rơi mà anh thương em nhiều hơn, gắn bó hơn khi em vấp ngã. Và bất hạnh của em là đã để mất đi chính giọt máu của mình. Lẽ ra em phải trân trọng cuộc sống, tính toán thận trọng để không có sai lầm đáng tiếc.
Em có được con em, tha thứ hay không chỉ Chúa trời mới biết. Em không muốn tự phán xét mình. Chỉ tự hứa sẽ sống lành mạnh hơn, hòa hợp với mọi người hơn và cầu nguyện cho con em trong mỗi bước đi.... Và em tin rồi đây các bạn gái cùng tuổi như em sẽ sống thật tốt, không giẫm phải bước chân lầm lỡ của em.