Tôi vẫn còn nhớ cảm giác thích thú, hào hứng khi được "tay trong tay" cùng bố dạo phố những ngày cận Tết. Hai bố con tôi thường làm chuyến cuốc bộ tới chợ hoa Nghi Tàm, Quảng Bá để thỏa sức ngắm nghía, để đủ sức chinh phục với đứa bé tôi 6 tuổi.
Năm nào cũng dạo phố ngắm hoa, nhưng không phải năm nào cũng mua được hoa. Bố chỉ mua cành hoa nào ưng ý, vừa hợp con mắt thẩm mỹ của bố, vừa hợp căn nhà nhỏ xinh của gia đình. Bố nhất quyết không chọn đại lấy một cành nào đó để đỡ uổng phí công đi lại. Dù lúc về, bố có bị mẹ rầy la "Đi cả buổi mà chẳng sắm được cành hoa nào". Lúc bé, tôi cũng thấy bố thật dở. Sao bố không chọn bừa một cành đào nào đó mua về để có chiến tích khoe với mẹ?!
Nhưng đến bây giờ, khi đã trưởng thành, tôi mới hiểu được rằng việc thực hiện những điều mà ta muốn, ta thích sẽ cho ta một cảm giác rất tròn trịa và thỏa mãn. Bố chỉ bỏ tiền ra mua cành đào mà bố cho là đẹp, mà bố muốn sở hữu nó. Chỉ đơn giản vậy thôi. Tôi nhớ lời của bố "Không mua được hoa, cũng đâu uổng phí hoàn toàn. Bù lại, được ngắm hoa, được thưởng thức không khí Tết".
Có năm hứng chí, bố dắt tôi dạo bộ một vòng quanh hồ Tây. Hồi đó, đường ven hồ Tây còn nhiều sỏi đá, đâu đã được mở rộng, lát đẹp như bây giờ. Nay, tôi đã trưởng thành, đã sức vóc hơn hồi bé rất nhiều nhưng tôi không thể nào dạo bộ quanh vòng hồ Tây. Thế mới biết, không phải cứ lớn, có sức vóc là làm được tất cả những việc mà hồi bé đã từng làm.
Dạo bộ một vòng hồ Tây hơn 10km quả đúng là thử thách với tôi. Chân mỏi nhừ (nhưng về nhà không dám kêu than vì sợ bị me la). Nhiều lúc mỏi quá tôi quên bẵng cảm giác mỏi nhừ, quên bẵng câu hỏi bi bô của tôi "Bố ơi, còn bao lâu nữa mới về tới nhà". Dù mỏi chân như thế, tôi nhất quyết không nhờ bố cõng. Tôi tự nhủ rằng "Mình đã đi được một chặng dài rồi. Giờ chỉ còn chặng ngắn nữa thôi là về tới nhà. Giờ mà nhờ bố cõng thật là kém cỏi. Cố lên". Với tinh thần AQ như thế, tôi đã cố gắng về nhà. Khỏi phải nói cảm giác của tôi lúc đó sung sướng đến nhường nào. Sung sướng vì tôi không cần nhờ bố cõng. Sung sướng vì tôi đã chinh phục được chính mình. Một niềm sung sướng rạng rỡ với hai cẳng chân đã mỏi rã rời.
Tôi nhớ bài thơ "Chiều hôm nhớ nhà" mà bố đã đọc cho tôi nghe dọc đường đi. Trời lúc đó đã về chiều rất phù hợp tâm trạng hai bố con tôi. Đó cũng là bài thơ đầu tiên tôi thuộc lòng hoàn chỉnh. Bây giờ, thỉnh thoảng dạo bộ vào những buổi chiều ta, tôi thầm đọc bài thơ đó.
Tôi nhớ cảm giác được hỏi đủ thứ trên trời dưới biển, được trò chuyện chích chòe cùng bố trong những giờ phút dạo bộ ngắm Tết đó. Cảm giác bố con đã không còn hiện hữu. Thay vào đó là cảm giác của hai người bạn, hai người bộ hành dắt tay nhau cùng đi chung trên một con đường. Cảm giác đó tôi không thể tìm lại được nữa khi sau này, tôi đi cùng với những người bạn của tôi, với người ấy của tôi.
Bây giờ, bố đã "già theo năm tháng". Còn tôi cũng đã trưởng thành và có khoảng trời riêng. Những chuyến dạo bộ ngắm Tết đó đã được xếp gọn gàng vào một góc nhỏ của ký ức.
Nhưng cảm ơn bố đã gieo cho con thói quen dạo phố ngắm Tết đẹp đẽ. Cảm ơn bố đã tặng cho con những cảm giác, cảm xúc không phai nhòa theo thời gian. Cảm ơn bố. Cảm ơn bố rất nhiều.
Từ ngày 15/1 đến hết 1/3, độc giả VnExpress có thể tham gia cuộc thi "Tết và tuổi thơ" để chia sẻ những cảm xúc, kỷ niệm ngày Tết bé thơ đầm ấm bên gia đình. Độc giả bấm vào đây để tham gia. |
Đức Hà