Hôm nay, lần đầu tiên đến Vũng Tàu, trước đó em không biết Vũng Tàu lại xinh đẹp đến như vậy. Khách sạn anh đặt cho em thật xinh xắn, hướng ra biển, lưng tựa vào núi, có con dốc thoai thoải đầy hoa cỏ, làm em nhớ về quê hương Đà Lạt của mình. Từng làn gió mát mơn man lên đôi má ửng hồng, hít thật sâu một hơi không khí trong lành, xa xa sóng biển dịu dàng như một tấm chăn nhung màu xanh êm ả vỗ về bờ cát dài, giống như cách anh thường che chở và bao dung em lúc trở về.
Khi lang thang trên con dốc, em bỗng thấy thấp thoáng ngoài khơi có chiếc ca nô chở hoa tiêu vào bờ, trực giác mách bảo người yêu của em đang trên chiếc ca nô đó. Vì vậy em nán lại và chờ đợi, một lúc sau anh xuất hiện, vẫn dáng vẻ cao lớn rắn rỏi và đôn hậu đó. Em chạy đến, xà vào lòng anh, ôm anh thật chặt, trong đầu miên man một câu hát cũ: "Em vẫn không tin rằng có ngày em ra đón anh nơi cuối đường".
Anh yêu dấu, vậy là hơn một năm bên nhau, vui có, buồn có nhưng mình vẫn nắm chặt tay nhau. Em hạnh phúc, tự hào, biết ơn cuộc sống, biết ơn VnExpress đã cho em được gặp anh. Em là mẹ đơn thân, hơn một năm trước, trong một phút mông lung và cô đơn đến tận cùng, em viết bài gửi lên mục Hẹn hò. Em đã nói rất yêu trẻ con và mong muốn một người là bố đơn thân của các em nhỏ. Sau đó em nhận được thư của anh, trong thư anh viết là đã có vợ và hai con rồi nhưng không may bà xã mất, bỏ lại ba bố con anh.
Em đọc đi đọc lại rất nhiều lần, cảm giác thương anh và thương hai bé. Em muốn chăm sóc, yêu thương, quan tâm đến bố con anh. Ngày đầu tiên gặp nhau, anh qua nhà em đón, em không nghĩ anh lại đẹp trai đến vậy, cao 1m8, dáng người vạm vỡ, phong trần, cười có hai má lúm đồng tiền. Anh đúng là mẫu đàn ông dành cho gia đình, chăm chỉ, tốt bụng và luôn nhường nhịn, hy sinh. Gặp anh, em thẹn thùng, như là lần đầu tiên hẹn hò yêu đương. Ly capuchino anh đặt lên bàn, em mắc cỡ không dám uống. Rồi mình trò chuyện rất nhiều, sao em thấy thương anh quá.
Khi về đến nhà, em nhắn: "Em rất thương anh", rồi mình yêu nhau từ đó. Từ khi quen anh, em yêu lắm những bữa cơm nhà, tự nấu cơm mang đi làm, bắt đầu mày mò học làm sữa chua và bánh cho ba mẹ hai bên và các con. Từ lâu em luôn mơ ước gia đình mình thật đông vui, có nhiều thế hệ quây quần, ăn bữa cơm cùng nhau, thật là hạnh phúc. Cảm ơn ba mẹ của anh và chị hai anh luôn tạo mọi điều kiện cho hai đứa được bên nhau.
Cảm ơn anh, dù chúng ta một người ở đầu thành phố, một người cuối thành phố xa xôi mưa gió vẫn luôn cố gắng đến bên em bất cứ khi nào anh có thể. Hơn một năm bên nhau sao nhanh quá, em biết cuộc đời là vô thường, không ai nói trước được mai này ra sao, nhưng em sẽ luôn nâng niu trân trọng và yêu thương anh.
An An
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc