Con đi làm, tới chỗ nào khi ai đó nhìn con nói rằng trông con quen quen giống ai, khi con nói tên ba, họ nói con giống ba quá. Như thế này làm sao con gái không nhớ ba được. Con chỉ có thể gặp ba trong những giấc mơ. Ba vẫn còn đó, ba nói chuyện với con như chưa hề có cuộc chia ly nào.
Hơn 12 năm trước, khi đang đi công tác ở Bắc, ba gọi nói rằng con về dẫn ba đi Sài Gòn khám bệnh con nhé, chứ khám ở bệnh viện tỉnh người ta nói chuyển ba vào thành phố. Lúc đó con gái không nghĩ ba mắc bệnh nan y, rồi con đi công tác về, vào viện tỉnh với ba, nhìn hồ sơ bệnh án mà trái tim con như có ai đó đang bóp nghẹt. Với con, ba là cả bầu trời, khi biết ba bị K, con tưởng rằng bầu trời như sụp dưới chân con vậy.
Con đã xin cơ quan cho nghỉ phép năm để cùng ba đi khám bệnh, vào Chợ Rẫy cùng ba chiến đấu với căn bệnh quái ác, con biết rằng thời gian còn lại với ba không còn nhiều. Khi con đi gặp bác sĩ điều trị, cô ấy nói rằng thời gian còn lại dài nhất chỉ có thể là sáu tháng. Con chẳng biết làm gì để ba có thể bên cạnh mẹ và chúng con được lâu hơn. Lúc đó con đã ước rằng mình có thể giảm tuổi thọ để đổi lấy ba được bên cạnh gia đình mình lâu hơn, hoặc nếu có thể người ra đi là con chứ không phải ba. Con đã cầu trời phật là nếu ba được sống, con sẽ ở vậy với ba đến suốt đời không lấy chồng, dù trước đó con đã có một cuộc tình.
Ngày ba ra đi là điều không thể tránh khỏi, con đã block mạng xã hội của mình một thời gian, vì càng buồn và đau lòng hơn thì nghe người khác an ủi, con càng đau buồn hơn. Con đã khóc như chưa từng được khóc, khóc cả tháng trời. Tối nào cũng ra mộ ba ngồi khóc. Con cứ như thế mấy tháng mà chẳng biết phải làm sao. Cứ nghĩ ngày trước, khi ba còn, sau mỗi chuyến công tác, lúc nào con cũng có quà cho ba, không có gì cao sang cả, chỉ là cái áo sơ mi, cái thắt lưng, dao cạo râu... những thứ mà ba rất thích. Má cũng có quà nhưng má sợ con tốn tiền nên lúc nào cũng nói má không thích. Nhưng con vẫn tặng má vào những dịp lễ đặc biệt.
Có thể con quá giống ba từ khuôn mặt, dáng đi cho tới tính cách nên con lúc nào cũng dễ khóc khi có ai đó nhắc đến ba. Thật sự là vậy, mỗi kiểu tóc, trang phục của con đều ảnh hưởng từ ba. Mỗi khi con định làm kiểu tóc mới hay mặc chiếc đầm đi tiệc, con đều hỏi ba rằng con có hợp với nó không ba, con chỉ hỏi ba mà chưa bao giờ hỏi má. Ba chính là người đã đưa người đàn ông đó đến bên con – là chồng của con hiện tại. Nhìn cách anh chăm sóc ba, con thầm biết ơn anh rất nhiều. Con đã lấy anh như di nguyện của ba, lấy anh rồi con mới yêu anh. Cảm ơn ba đã đem đến cho con một người chồng thật tốt. Anh ấy đã yêu con rất nhiều.
Hiện tại chúng con rất hạnh phúc. Có điều sao con gái cứ nhớ ba khắc khoải, nỗi nhớ không thốt lên thành lời. Đi ngoài đường bắt gặp ai giống ba hoặc nghe ai đó nói với con rằng ba con là người đàn ông rất tốt, hiếm có người nào thứ hai như ba..., nước mắt con lại lăn dài. Con không biết, chị gái và các em con có nhớ ba như con đã và đang nhớ ba không? Nếu có một điều ước, con ước ba có thể sống lại. Dù cho ba là một người gia trưởng, độc đoán, mỗi khi nóng giận ba luôn la mắng con cái bằng những lời lẽ và từ ngữ khó nghe nhưng trong sâu thẳm trái tim con, ba vẫn luôn là người đàn ông tuyệt vời nhất.
Tú Uyên
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc