Tôi 23 tuổi, sống tại TP HCM, vừa học vừa làm. Tối một ngày cuối tháng 9 năm ngoái, tôi đi làm ca tối ở siêu thị về bị va chạm giao thông gần cầu Bình Lợi, được đưa vào bệnh viện Gia Định cấp cứu, vết thương chỉ ngoài da nhưng khá đau. Tôi ngồi trên xe lăn vào phòng chụp phim, người đẩy xe cho tôi là một anh mặc áo sơ mi trắng, quần tây đen, đeo đồng hồ bên tay phải. Tôi hỏi anh là ai, là người tông xe tôi à? Anh cười bảo không phải, tôi nuôi người thân bệnh ở đây, thấy cô không có ai nên giúp, cô yên tâm đi, tôi không làm gì hại cô đâu.
Rồi tôi được bác sĩ cho về phòng ở với các bệnh nhân khác. Sáng ngủ dậy thấy trên tủ cá nhân có cháo, sữa và trái cây, tôi nghĩ của ai để nhầm nhưng bác giường bên cạnh bảo của cậu thanh niên nào gửi và nhắn tôi nhớ ăn. Vết thương đau nên tôi không nghĩ nhiều, cũng không muốn ăn nên cứ để đó. Đến 6 giờ chiều anh lại đến, trên tay cầm cháo và trái cây, lúc này tôi thật sự muốn biết rõ anh là ai. Anh hỏi tôi đỡ chưa. Tôi lại hỏi anh là người tông xe tôi à? Anh nói nếu tông thì sẽ nhận chứ không chối, lúc sáng đã nói tôi về vấn đề này nên không cần nhắc lại. Anh còn hỏi sao tôi không ăn đồ anh mang đến. Tôi nói vì không biết anh là ai, sợ người lạ nên không ăn. Anh cho rằng tôi đa nghi quá, không ăn cũng được nhưng hãy nghỉ ngơi đi. Nói rồi anh ra khỏi phòng.
Sáng hôm sau bác sĩ cho tôi về, đến lúc này tôi sực nhớ đến anh và muốn gặp để nói lời cảm ơn nhưng không gặp được. Anh nói giọng ấm, người miền Nam, to cao, khoảng 27 đến 30 tuổi. Anh cho tôi niềm tin vào cuộc sống, rằng có rất nhiều người tốt. Cảm ơn anh một lần nữa, tôi không dám nói ra những suy nghĩ thật của mình vì sợ ảnh hưởng đến cuộc sống hiện tại của anh, nhưng đó là kỷ niệm khó quên nhất trong cuộc đời tôi. Cảm ơn anh, người giúp tôi trong bệnh viện.
Mai
Gọi điện cho biên tập viên theo số 09 6658 1270, để đăng tải chia sẻ của bạn trên Tâm sự.