From: thu ha tran
Sent: Wednesday, December 16, 2009 2:14 PM
Sau khi đọc bài viết của anh Công Minh, tôi định viết lên suy nghĩ của mình, nhưng không hiểu sao tôi lại thôi, vì tôi quá chán chường cách suy nghĩ bảo thủ và gia trưởng của người đàn ông Việt Nam. Lúc nào cũng bắt lỗi, bắt phải người phụ nữ… mà không hiểu họ đã làm gì và đã hiểu hết được nỗi khổ đau của một người mẹ khi mang nặng đẻ đau 9 tháng, khi vào phòng sinh mà chỉ thui thủi có một mình, rồi những ngày hậu sản một mình nuôi con, và phải nuôi dạy con đến ngày khôn lớn, cho dù người phụ nữ ấy có con trong hoàn cảnh gì đi nữa đều là những người phũ nữ thật đáng thương!
Đến khi đọc bài viết của anh Lưu Vũ Hoàng tôi nghĩ đến lúc tôi phải viết đôi lời cảm ơn anh, cảm ơn cách sống và suy nghĩ chân thành, biết yêu quý và trân trọng phụ nữ của anh. Cảm ơn anh đã có cái nhìn nhân hậu về người phụ nữ Việt Nam chịu đựng quá nhiều bất công trong cuộc sống. Cảm ơn anh đã cho rằng làm mẹ mới là thiên chức của người phụ nữ… Điều đó làm tôi rất quý anh.
Tôi là một người phụ nữ chưa bao giờ được làm mẹ, từ nhỏ tôi đã sống một cuộc sống nghiêm túc cho đến ngày lên xe hoa về nhà chồng. 6 năm tôi không hề có con, một mình tôi đi xét nghiệm và kiểm tra khắp nơi không có sự hợp tác của chồng (vì anh cho rằng anh không bệnh tật gì cả). Qua các xét nghiệm, bác sĩ kết luận tôi là có đủ khả năng để làm mẹ và khuyên tôi đưa chồng đi xét nghiệm. Nhưng chồng tôi nhất định không đi mặc đi, dù tôi động viên, năn nỉ hết lời.
Chồng tôi chỉ biết bắt lỗi bắt phải tôi mà không bao giờ làm điều gì đó để thay đổi chính mình hay bớt uống rượu đi (một tuần 6 ngày, anh đã uống hết 4 ngày). Cuộc sống gia đình dần dần như địa ngục, tôi cố gắng làm tất cả để cứu vãn gia đình của mình và chấp nhận ngay cả không có con tôi cũng có thể vui sống được, miễn sao cho vợ chồng được hạnh phúc. Nhưng chồng tôi lúc ấy không hiểu điều đó, anh cố tình đạp đổ gia đình nhỏ bé của mình và cuối cùng nó đã tan nát…
Tôi không muốn sống nữa, vì chồng tôi cùng với rượu và thêm phần tác động của mẹ chồng tôi đã làm gia đình tan nát mà không thể cứu vãn… Và từ đó, tôi không còn muốn lập gia đình một lần nữa. Tôi sợ đàn ông, tôi sợ những tiếng la hét, bắt lỗi bắt phải của một người chồng. Điều đau đớn nhất tôi không hiểu mình đã làm gì sai, với nhà chồng tôi cư xử lể phép làm dâu chu đáo, với chồng tôi biết đoán ý, chăm sóc và hết lòng yêu thương chồng, tôi là cô giáo nữ công gia chánh không lẽ tôi hư đốn vụng về đến mức người ta từ bỏ tôi nhẫn tâm như vậy chỉ vì tôi không có con…
Anh Công Minh có thể anh là một người chồng tốt nên anh không hiểu trong cuộc sống có nhiều đàn ông đã làm người phụ nữ chúng tôi đau đớn đến như thế nào đâu. Các bạn trai trẻ chưa một lần lập gia đình càng không thể hiểu điều đó, vậy xin các hãy thương những người làm mẹ, họ có tội gì đâu họ chỉ muốn một điều là được làm mẸ… Miễn sao họ làm mẹ mà không vi pham luật hôn nhân và gia đình, không làm điều gì tổn hại đến một gia đình người khác.
Còn riêng bài viết của chi Duyên, chị Duyên phát hiện mình bị dị tật bẩm sinh tử cung và chị vì lý do đó đã viết rằng “ăn chơi tới bến”, tôi nghĩ đó là cách viết của chị Duyên thôi. Viết như vậy mong các anh hiểu, không con, đâu còn niềm vui nào nữa trong cuộc sống khi tuổi còn quá trẻ, là người có học Duyên không thể xử sự như các bạn suy nghĩ đâu, tôi thấy Duyên không có gì đáng trách cả…
Mỗi người có một cách sống, một con đường họ đi, con đường đó chông gai thế nào họ tự chịu trách nhiệm để vượt qua và bước đến. Tôi không ủng hộ các bạn gái trẻ làm người mẹ đơn thân nhưng khi hoàn cảnh buộc đã như vậy tôi nghĩ đã đến lúc, phụ nữ có thể sống không phụ thuộc vào chồng mà vẫn nuôi con một mình thật tốt.
Có nhiều ý kiến cho rằng con phải có đầy đủ cha mẹ, không có cha, con sẽ bị coi thường hay gia đình chồng coi thường. Tôi nghĩ quan niệm đó đã sai rồi. Nếu con mình không có cha, các bạn hãy cho con mình lớn lên trong sự thương yêu của cha mẹ mình và anh chị em của mình. Sự thương yêu và bao bọc của ông ngoại và các chú bác, các cậu cũng ấm áp không thua gì một người cha tốt đâu các bạn và họ sẽ cùng bạn nuôi dạy các cháu nên người. Nếu gia đình chồng coi thường vì mình không có cha, tôi nghĩ mình nên tìm người chồng khác, về làm dâu chỉ khổ nhiều mà thôi. Các cháu khi lớn lên sẽ hiểu và không buồn đâu nếu mình là một người mẹ nuôi dạy con tốt.
Từ nhỏ đến lớn khi đi học và sau này đi làm, tôi chưa bao giờ quan tâm bạn tôi hay đồng nghiệp tôi có cha hay không, mà nếu không có tôi chưa bao giờ có khái niệm sẽ coi thường người đó. Nhân cách của họ mới quan trọng, có cha mẹ dạy bảo mà khôn biết cách xử sự đó mới là một điều xấu hổ. Tôi đã nhìn thấy người xung quanh tôi dù không có chồng bên cạnh họ vẫn dạy con họ sống vui và biết cách tôn trọng ngươi khác và là những người có ích cho xã hội.
Cuối cùng tôi mong mỏi các bạn có một gia đình chồng - vợ - con cái hạnh phúc hãy hiểu và thương cho những bà mẹ đơn thân. Đừng chỉ trích họ nữa, một khi họ chỉ có đứa con là niềm vui trong cuộc sống này.
Xin cảm ơn các bạn va cảm ơn ban biên tập.