Từ: nguyen thi ngoc lan
Đã gửi: 20 Tháng Ba 2011 10:13 CH
Chiều nay, cơn mưa đầu mùa đã đến và đến thật sớm anh nhỉ? Nó đến bất chợt và mang theo những nỗi niềm của cơn mưa anh ạ. Sao mưa không xóa đi tất cả những gì là quá khứ mà nó lại làm quá khứ hiện về rõ hơn, da diết hơn hả anh? Nó đang hiện về mồn một, nó làm em lặng đi, nhìn lại những quãng đường mình đã đi qua, nơi đó có hình ảnh của anh và em.
Ngày ấy, cũng cơn mưa bất chợt nơi công viên mà bàn tay ấm ấp anh đã nắm chặt, dìu lấy tay em, chúng ta cùng tìm nơi trú mưa, để bờ vai anh đủ lớn che chở cho em, ôm chặt lấy em, sợ em ướt và lạnh. Có lẽ trong mỗi chúng ta sẽ chẳng bao giờ quên được đúng không anh?
Ngày ấy, em và anh, những con người cùng chung nỗi niềm đã đến với nhau. Nỗi đau của những con người mất đi chỗ dựa, người thân thương, có lẽ thế mà nó đến thật nhanh, thật vội vàng. Anh thường gọi "Nhỏ ơi”, một cách bất chợt và thường xuyên, để em quay lại cho anh ngắm nhìn thế thôi. Vì anh bảo muốn nhìn đôi mắt em: “Đôi mắt em nhìn hiền và đẹp lắm”.
Ngày ấy, mỗi khi em buồn và mệt mỏi anh lại chở em đến những nơi bình yên "cầu Ánh Sao”, để em dựa vào vai anh, để em thấy mình được che chở, được thông cảm. Em hay khóc vì em là cô gái nhạy cảm, dễ tổn thương, vì em là đứa con gái mít ướt. Anh bảo em phải mạnh mẽ lên, và nhờ anh, em đã không còn yếu đuối nữa.
Ngày ấy, anh nói chúng ta sẽ cưới nhau và sẽ có một gia đình hạnh phúc. Anh ôm chầm lấy em, anh bảo anh sẽ xiết chặt lấy em, để em mãi bên anh? Mỗi khi em bệnh, anh là bác sĩ duy nhất của em bằng liều thuốc chỉ dành riêng cho em: một hộp sữa Yomost, một que kẹo, liều thuốc, dòng tin nhắn "mau khỏi bệnh em nha".
Ngày ấy, anh cho em nghe bài hát “Điều ước giản đơn”, anh nói “Nhỏ hãy nghe bài hát ấy, đó là tất cả những gì anh muốn nói với em”. Em đã hạnh phúc đến òa khóc khi nhận được thông điệp đó anh biết không?
Tất cả, đều của ngày ấy, của những cơn mưa. Giờ đây mưa cũng đang kéo về nhưng sao em tìm mãi mọi thứ đều là của quá khứ? Mọi thứ đều thay đổi, thay đổi một cách lạ lùng. Và anh làm em không còn tin tưởng vào cái gì gọi là tình yêu thiêng liêng. Em không tin đó là XO mà ngày nào em quen biết? Em không thể tin đó là XO của Nhỏ.
Em yêu anh, yêu anh rất nhiều. Em chỉ biết làm tất cả để người yêu của em thấy hạnh phúc. Khi anh cần, em luôn đến kề bên anh, dù em đang bận hay ở xa anh. Em nghĩ anh cũng cảm nhận được tất cả những tình cảm đó, vì anh thường nói anh cảm nhận được mà. Thế nhưng sao anh không trân trọng? Anh lại giẫm đạp lên tất cả những tình cảm thiêng liêng đó hỡi anh?
Từ khi chị ấy nói muốn quay về, muốn làm lại từ đầu thì anh đã không còn là anh XO của Nhỏ nữa. Anh bắt đầu cáu gắt với em dù những chuyện không đáng. Những dòng tin nhắn không còn đầy ắp yêu thương nữa rồi. Giờ đây, anh đang có quá nhiều suy nghĩ, lo toan hay cớ vì sao hả anh?
Anh đã nghe theo những lời nói một phía của chị ta, anh đổ lỗi cho em. Em không thể cứ chạy theo anh, giải thích những chuyện mình không làm. Anh quy kết cho em những điều em không bao giờ hành động như thế? Tại sao anh lại trở nên như vậy hỡi anh? Vì em cũng là con người, cũng biết mệt mỏi, biết đau đớn, biết nhục nhã khi người khác xúc phạm đến danh dự của mình.
Em thấy thất vọng và đau lòng. Thật sự đau lòng vì đó là người em thương, em tin tưởng nhất mà giờ lại đối xử với em như vậy? Thật sự đau lắm! Có giây phút nào đó, anh dừng lại và nghĩ anh đã sai hay không? Có lẽ đến lúc đó, em cũng không còn hiện hữu ở thế giới này nữa, vì em đã đi thật xa.
Có lẽ ông trời đang đùa giỡn với em, những tưởng em sẽ được hưởng hạnh phúc nhỏ nhoi, nhưng tất cả mọi thứ không thuộc về em. Những tưởng em sẽ có niềm động viên an ủi cuối cùng, tìm được chỗ dựa cuối cùng cho những ngày tháng ngắn ngủi còn lại, nhưng tất cả đều không thể. Em còn ước một lần nữa bàn tay anh nắm chặt lấy tay em hơn, ôm siết em hơn để em thấy được che chở, ấm áp.
Một lần được kề vai anh ở cầu Ánh Sao. Một lần được cảm nhận hơi ấm trái tim anh, nhưng những gì em và anh từng suy nghĩ và ước ao đã không thành hiện thực được rồi. Em phải rẽ sang con đường khác, không thể tiếp tục dõi theo anh, cùng anh bước tiếp chặng đường còn lại.
Sao anh không hiểu và không đặt vào em một hy vọng, một niềm tin hả anh? Em ước anh hãy đặt anh vào vị trí là em để anh hiểu được một người yêu và quan tâm đến anh thế nào, biết được cái gì đó gọi là chia sẻ, cái gì đó gọi là niềm tin và sự tin tưởng. Lúc em đi xa, anh hãy sống cho thật tốt, đừng làm những người thân thương anh phải khổ nha. Em tin anh sẽ sống có trách nhiệm với bản thân và gia đình hơn.
Anh thường nói em rất hiểu anh, nhưng không anh à, em thật không hiểu được thứ tình cảm anh dành cho em bấy lâu nay là gì? Tình yêu? Không? Nếu yêu em, thật sự anh sẽ chẳng bao giờ thốt lên những câu nói đến đau lòng em như vậy? Phải chăng đó là lỗi nhịp trái tim anh? Đến giây phút này, em vẫn cảm thấy mất lòng tin vào mọi thứ, lòng người sao khó ngờ đến như vậy?
Anh ơi, anh có đang đứng trước bờ vực của sự sống và cái chết, giữa hạnh phúc và đau khổ thì anh mới cảm nhận được cái quý giá nhất của cuộc sống là gì. Xin hãy dành một phút để anh suy nghĩ về những gì em nói cùng anh.
Giờ đây, em sẽ mãi nhớ về anh, có như vậy em mới có thể quên anh, vì tình yêu trong em dành cho anh quá lớn. Cám ơn anh, người từng cho em một vòng tay ấm, một bờ vai êm nhưng không trọn vẹn. Mong điều bình yên, may mắn và hạnh phúc sẽ đến với người em yêu.
Nhỏ của XO.
*Bạn có thể ghi lại lời nhắn yêu thương bằng file âm thanh và gửi đến Tamsu@VnExpress.net.